Hôm nay con trai gọi mẹ nói chuyện về chị gái nó nếu về sẽ ở đâu. Mình trả lời con trai.
- Cậu đang tìm một căn phòng ở ngay CD này để cho chị con ở gần mình.
Con trai hỏi tiếp.
- Sao cậu ko dọn ra ở đó...Chề chế sẽ ko thích đâu.
Mình hỏi con trai
- Con ko thích hay chị ko thích.
Con trai liền gọi phone cho chị để hỏi ý chị coi sao, Con gái nói quyết dịnh là ở Má.
Mình biết con trai ko được thoải mái lắm từ ngày cậu và em họ dọn đến, he thấy mình vất vả nhiều và có vẻ quan tâm đến hai bố con em trai nên có vẻ hơi ganh tị và buồn.
Biết nói sao để cho con trai và chị nó hiểu quyết định của mình.
Khi hai mẹ con nói chuyện với nhau, có những lúc mình cảm thấy he rơm rớm nước mắt khi nghe mình kể lể.
- Mámi rất cần có hai con luôn ở bên cạnh má, và má biết hai con cũng rất cần mámi. Má hứa sẽ ko bao giờ rời hai con cho đến khi nào hai con nói câu "bà già, tôi ko cần bà nữa, vào nhà dưỡng lão đi..."
Con trai đang căng thẳng, nghe mình nói câu đó thì phì cười.
- Xong giờ đây, có người cần mámi hơn hai con, đó là em họ con. He rất tội nghiệp phải xa mẹ, rồi sau này lại phải xa bố nữa.
Má biết cuộc sống yên tĩnh của hai mẹ con mình bị xáo trộn và khuấy động, xong con có thấy hai bố con cậu ấy cũng rất cố gắng để ko phiền hà mình ko. Vì thân tình mình phải biết hi sinh con à.
Ôi, cứ nghĩ phải hi sinh ít ra 10 năm nữa mà mình rùng mình.
Mình than thở với anh trai ở xa, he nói lại mình.
- Trong gia đình, tuy em nổi tiếng là lè phè, nhưng một khi em chịu động não thì vượt xa cái khôn ranh của chị lớn, cái khôn lỏi của chị hai, cố lên để làm thế nào cho cháu mình có đủ cả bố và mẹ bên cạnh.
- Trời, vấn đề là não mình nó ko chịu động ấy chứ. Đến kiếm tiền để sống mà mà nó vẫn cứ tưng tửng. Viết đến đây mình chợt nhớ đến có thời kỳ khi mình cần đến số tiền lớn, bộ não mình mình cũng biết tung hứng ra trò. mà tiền kiếm được hoàn toàn hợp pháp bằng cách lách luật pháp một cách rất điệu nghệ, và rồi ai cũng được vui vẻ cả làng.
Nhưng xong rồi thì mình lại chán.
- Người ta nói đàn bà vì tiền mà hư thân, đàn ông có tiền thì mất nết. Còn mình thì dùng đầu để kiếm tiền thì cùng lắm là hư não. Đến khi có tiền mình định hư cho nó đều thì tiền của mình đã làm hỏng người khác rồi...ko kịp để mình hư, Chán. hao tiền, tổn hứng.