Cuối cùng thì cậu em trai cũng hi sinh đời bố để củng cố đời con ở nơi xứ lạnh tình nồng này sau khi đã đưa được cậu con trai 8 tuổi qua đây.
Nó mang con nó qua rồi tuyên bố với mình một câu xanh biêng biếc.
- Em giao nó cho bác từ đây, còn em sẽ quay về VN, sống ở đây ko thành điên cũng thành ngố...
Mình lặng người đi một lúc sau đó mới hỏi lại nói.
- Mày nghĩ chị sẽ thay thế được mẹ nó và bố nó.
- Bác ko những thay thế được bác còn làm tốt hơn...Vì thực chất ra từ ngày hai vợ chồng bỏ nhau, thằng bé cũng chỉ ở với ông bà ngoại là chính,
-Nhưng con gái chị tháng 10 này cháu ở HQ về, phòng đó phải trả cho con gái chị, thằng bé ở đâu.
- Em sẽ mướn phòng cho con gái chị, còn con trai em vẫn ở với chị....
Vậy là mọi lý do mình đưa ra đều được nó giải quyết phủ đầu...
Còn thằng cháu 8 t thì cũng làm mình ngạc nhiên vì mình cũng ít iếp xúc với những đứa trẻ sinh ở VN như nó. Nó hỏi mình những câu mà mình nghĩ con trai mình sẽ ko bao giờ hỏi.
- Bác ơi, sao bác ko ở biệt thự, nhà bác chật quá.
- Bác ơi, xe bác mấy chỗ ngồi, xe to ko bác...
- Bác ơi, những đồ bác làm là đồ thật hả bác, bác làm cho cháu đeo cái chuyền vàng này nhá và làm mấy cái dây kim cương để cháu tặng mẹ cháu...
-Bác ơi, mua cái laptop mười triệu là bao nhiêu đô Ca...
Mình ko trả lời nó mà mình hỏi lại nó.
Tại sao cháu ko hỏi bác trường cháu sẽ học có ở gần đây ko, phải đi xe hay đi bộ.
- Bác đã xin học được cho cháu chưa?
- Tiếng Anh cháu chưa biết liệu cháu phải học lùi lại ko hay cháu học cùng bạn với tuổi bằng cháu.
- Cháu tự đi học một mình hay ai đưa cháu đi....
Bố nó nghe hai bác cháu nói chuyện mà cứ ngồi tủm tỉm cười, thật là vô tư hết sức.
Còn con trai mình mấy hôm trước cùng mẹ dọn dẹp chuyển đồ của chị gái qua nhà kho. Trong lúc dọn dẹp, mình nhặt được một tập tiền dính đầy bụi ở góc tủ, mình đưa cho con trai bào cầm lấy...
He đưa tay ra cầm xong lại rụt tay về và nói.
- Tiền bẩn quá thôi má giữ lấy.
Mình cầm số tiền lau sạch từng tờ và đếm có khoảng gần 200, mình đưa lại cho con trai xong he vẫn ko chịu cầm trong khi đó he vẫn đang để dành tiền để mua laptop xịn.
Mình giận quá và nghĩ, từ hồi nhỏ đến giờ, hai đưa trẻ nhà mình chưa bao giờ thấy chúng nó ngồi bệt xuống đất, nhặt hay vất cái gì xuống đất. Xong nếu là tiền hay vàng thì chúng nó thấy phải biết nhặt và quý chứ, đằng này nhìn thấy bẩn thì nhăn mặt...
Mình liền nói với con trai.
Nếu con coi thường tiền bạc thì con sẽ ko có sự phấn đấu, nếu con ko chịu phấn đấu thì con chẳng thành công cái gì cả. Cuộc đời con sẽ là một bản sao của má mì...Hiểu ko?



Trích dẫn