Mỗi khi suy nghĩ hay lo lắng về chuyện gì đó, bao tử lại quặn đau lên. Những sợi dây thần kinh trong bao tử căng cứng như những dây đàn. Mỗi lần đau thế, con trai hay pha mật ong hoa táo, gừng, và sữa ông chúa cho uống, cơn đau dịu lại ngay. Giờ ko đem theo những thứ đó, bao tử hành làm đêm ko ngủ được.
Sáng nhận đưọc 3 cú phone từ bên kia gọi qua, mình kêu ngái ngủ rồi cúp phone. Sau đó cảm thấy có lỗi, gọi lại. Ông bạn già nói
- Lee! hàng đêm tôi mơ về em, vẫn một giấc mơ đó, có ai giơ súng bắn em, và tôi lao mình đỡ nhưng viên đạn đó.
Mình hỏi ông
- Tai sao ông có thể mơ những giấc mơ giống nhau hàng đêm vậy, tôi đã mệt mỏi với những giấc mơ đó của ông rồi...
Rồi ông trách móc.
- Tôi làm visa cho em, xong em ko có ở bên đây, thì đơn xin nhập cảnh đó ai ký, tôi giận em, xin vào những nước đó phải mất từ 3-5 tháng....
Kệ ông chứ, mình có thiết tha đâu.
Gọi cho 2 con, chúng nó đang mùa thi cử, ông bà nội qua nấu nướng cho xong ko quen ăn đồ đó, tự nấu nướng ko à. Thấy tội nghiệp quá, có lẽ phải về sớm thôi.
Vệ sĩ gọi qua, he nói
- Nhớ Lee quá
Mình hỏi nhớ đồ ăn lee nấu ngon, hay nhớ người...
he trả lời
- Nhớ đồ ăn, vì đồ ăn qua bao tử trước, rồi mới tới trái tim, thế mới logic.
Ác, ác.
Hàng xóm gọi qua, rồi cậu em bsty gọi than thở vì mình ko ở nhà, nên he cũng ko có cơ hội đi chợ búa mua giùm.
Ngày nào mình cũng hay nổi hứng bất tử, nhờ he mua cái này cái kia ở phố tàu, vì vp he ngay đó, nên thú vui được mình nhở vả đã thành nếp.
Chợt nghĩ, từ hôm mình đi chơi, chẳng có bà bạn nào gọi cả, chỉ toàn bạn đàn ông gọi...
Thì ra, mình chơi thân với bạn đàn ông hơn bạn đàn bà. Hình như chất nam tính trong cơ thể mình ngày một mãnh liệt hơn. Thảo nào bạn thì nhiều, mà TN thì ko có.
Last edited by OA _ NỮ; 06-04-2010 at 10:03 PM.
Chị Oa xin nhập cảnh vào đâu đấy, nhìn ảnh chị Oa trẻ quá, chắc là do tâm hồn chị trẻ trung nhỉ. Chúc chị luôn vui và mãi xinh đẹp
Ngủ sớm dậy sớm. 2 h đêm thức giấc, gọi về cho trẻ con ở nhà.
Con trai đang ở trường, hỏi có nhớ mom ko, nghe giọng he nghẹn ngào mà thuơng quá.
Còn con gái đang ở thư viện, she làm luận án văn học về thời phục hưng ở thế kỷ 18. Tối ngày vác máy ảnh và các viện bảo tàng chụp hình những tấm hình cổ...Học hành đến nỗi người chỉ còn 39kg. Có mẹ bên cạnh thì còn chăm lo cho. Mỗi buổi sáng đi học là được mẹ sắp cho hộp trái cây, đồ ăn, nước uống, thuốc bổ...
Dặn dò trẻ con một hồi, hỏi thăm đồ ăn trong tủ mẹ làm sẵn như chả giò, thịt nướng, vịt nấu chao, bò nấu sốt vang còn ko? Còn đồ ướp sẵn như thì bò lúc lắc, gả ướp chanh, sả, stek...ai là người nấu...
Con gái nói mom cứ chơi vui vẻ đi, có Dề, a Mà, a Cú...và bạn bè mom hay nấu đồ ăn mang tới lắm, đừng lo lắng mom nhé.
Nói với hai đứa nhỏ, cuối tháng mom đi TQ, mom mời các bác đi với mom nữa, thế là con gái nói sẽ gửi tiền thêm cho mom xài, để mom lo cho các bác được chu đáo hơn...
Thương con gái quá, nhưng có lẽ người mẹ chỉ hợp với con trai là nhiều. Mình tối ngày hay thủ thỉ với con trai nhiều hơn, nấu ăn cũng hai mẹ con vào bếp cùng nhau, nên con trai cũng biết làm nhiều đồ ăn.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Tối nay đến nhà chị gái ăn cơm. Gặp lại Anh sau một năm xa cách, cảm nhận được ánh mắt quan hoài, pha chút bối rối của anh suốt cả buổi tối. Mình chỉ muốn nói để anh khỏi lúng túng
- Em biết thừa, bạn em, là người yêu anh, đã tâm sự với em hết rồi.
- Trêu chọc anh cả buổi tối, làm anh cười ko khép miệng, cho đến khi mọi người ra về, anh nói,
- anh đưa em về
Ngồi sau xe anh, ko dám ôm anh, nhích xa một chút, ngại anh khó sử,và cũng sợ làm buồn lòng bạn mình
.
Anh là người ít nói, lại ko khéo nói. Mình nói thay anh.
- Tối nay em đến nhà chị ăn cơm, em đang có khách, ko muốn đi, xong nghĩ sẽ gặp anh, nên em bỏ tất cả…
- Cám ơn em…Anh trả lời
- Ko, em phải cám ơn anh. Cám ơn những ân tình của anh đã dành cho em bao năm qua. Cám ơn anh đã cho em mượn bờ vai khi em đang cần nơi tựa. và cuối cùng, em cám ơn anh câu nói anh đã nhắc nhở em mấy năm về trước. Em nhớ mãi.
- Đừng yêu anh…Anh chắc chắn sẽ trở thàn người anh tốt của em, nhưng anh ko chắc sẽ là người tình lý tưởng trong thâm tâm của em…
- Thế em có buồn anh ko?
- Anh hỏi
- Buồn chứ sao ko, anh làm em thất vọng kinh khủng, nhưng may quá, em chưa kịp yêu anh…Nên cũng ko kịp thất tình….Hihihi
Khi đưa về mình về nhà, anh tần ngần nhìn mình…Rồi anh thở dài…
Dõi theo bóng gù gù đơn độc của anh, mình nhủ thầm, anh sống có hạnh phúc ko? Khi mà tình thương và sức lực của anh đã mệt mỏi trôi dần theo năm tháng, thì những người đàn bà của anh có bỏ anh ra đi ko…Lòng mình chợt chùng lại…Ngẫm người lại nghĩ đến thân.
Về đến nhà, anh nhắn tin
- Anh ko tốt như trong ý nghĩ của em đâu….
Ôi sao em ko hiểu, Người đàn ông luôn luôn miệng cứng lòng mềm.
Sao em ko hiểu hở anh, khi mà mỗi bàn chân em bước, mỗi đoạn đường em qua, vô tình hay cố hữu, đều có anh hiện diện.
Em nhớ có những lần Em đang hát ở một thành phố nào đó với bạn bè, anh gửi rươu và đồ ăn tới, Và khi Em đang ở một ks xa xôi, em lại nhận được hoa và trái cây của anh.
Anh có biết, cảm giác bất an của em thế nào ko? em phải làm sao?
Em kiếm tìm một cô xinh nhất để giới thiệu cho anh, anh lảng tránh họ…
Em chọn trong đám bạn em, một người ưu tú nhất để làm bạn với anh…Anh nói ko phải bây giờ, khi em còn ở VN.
Điều gì đến rồi cũng phải đến, anh là một người đàn ông, và là một người đàn ông đa tình.
Làm sao em quên được, ngày hôm đó, anh đứng trước cửa phòng ks em, tự mở cửa bước vào, anh lặng lẽ siết chặt tay em, và dìu em ra nghế, rồi anh ngồi đó, trân trối nhìn em
Em vốn mềm yếu, và cả nể, xong em cũng có nguyên tắc của mình, Trong thâm tâm, em ko muốn anh đi ngược lại với lời nói của anh, và em muốn giữ sự tôn trọng mà em đã dành cho anh.bấy lâu
Em ko thể có lời nói và hành động nào từ chối anh, Em ko muốn thấy anh ngượng ngùng.
Chưa bao giờ em mong ước được nghe tiếng chuông cứu hỏa vang lên như lúc đó
Cám ơn chúa. như có phép màu. Có tiếng gõ cửa phòng, đám bạn bè con nuôi ào vô phòng như một cơn lốc
Anh vẫn giữ chặt tay em, ko ngoái nhìn, ko cần coi những ai đang hiện diện xung quanh mặt anh cau lại, đôi mắt anh đỏ ngầu. Em im lặng dõi theo từng cử chỉ của anh, em biết cơn bão lòng trong anh đang xao động. Anh có thể đề nghị họ ra khỏi phòng bằng quyền uy của anh, nhưng anh đã ko làm thế,. Anh kéo em đứng lên, ôm hôn em rồi lặng lẽ bước đi
Từ lúc anh bước vào phòng em, và khi anh ra đi, em và anh chưa ai nói với ai câu nào.
Nhắn tin vào máy của anh, nói nếu anh còn thức, vào NR đọc những cảm nghĩ em viết về anh đi.
Anh mãi mãi là một người đàn ông đích thực mà em trân trọng.
Last edited by OA _ NỮ; 26-04-2010 at 09:02 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera