Tết này em có về ko?
Năm nào cũng thế, bạn bè bên đây, bạn bè bên kia đều cùng hỏi một câu giống nhau.
Đâu đó tiếng thở dài nhè nhẹ, Đâu đây giọng nói hân hoan.
Nhận được mail của anh, chỉ thấy khơi lại những kỷ niệm xưa cũ. Đọc qua chợt thấy vui khi anh nhắc lại buổi tối đám cưới hôm đó,thật bất ngờ mà mình mang đến cho anh.
Anh kể.
- Khi hát xong ở đám cưới con của người bạn thân, anh chợt thấy thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc, và trước mặt anh là em, chưa kịp hết ngạc nhiên thì em dúi vào tay anh bó hoa của cô dâu, rồi em chạy mất.
Anh bước tới bàn họ nhà gái, chào hỏi mọi người, và ngồi cạnh mình , và anh hỏi thăm…
Mọi người nhao nhao đòi anh hát tiếp, xong mình biết nguyên tắc của anh, chỉ hát có ba bài giúp vui. Anh ko từ chối, cũng ko nhận lời, anh chỉ cười và nói
- Nểu em yêu cầu, anh sẽ hát…
Mình nói khẽ vào tai anh
- Em rất thích nghe bài hát ngọn nến, lần đầu tiên em nghe anh và PQ hát ở quán Katinat năm 96, từ đó nhờ anh, em đã say mê âm nhạc VN đến thế nào. Cám ơn anh, xong ko phải nghe ở đây, ok anh!
4 năm trôi qua, mình ko gặp lại anh. từ khi biết vợ anh bệnh rất nặng