Cuối năm tâm sự trùng trùng
Đêm giao thừa lạnh lẽo, và thật cô đơn.Bạn bè gọi đến, họ đang xếp hàng để vào cửa CLB, đợi hơn 2h dưới tuyết, Gần 3 h sáng mới được vào trong. Nghe thế mình ở nhà cho rồi, mặc đồ ấm, cầm máy ảnh ra hồ chụp hình, xong vừa ngó nghiêng ra ngoài bị mấy người hang xóm chặn lại hỏi mượn rượu…Đưa họ mấy chai WK rồi ra hồ ngồi.
Giá khu này là của riêng mình, được quyền đốt củi sưởi và nhâm nhi ly rượu giữa đêm khuya lạnh giá thì thật thú vị.
Biết bao nhiêu người cô đơn trên trái đất này đón giao thừa một mình như minh.
Con gái đi du lịch châu âu 8 ngày đã về đón tết với mẹ. 3 mẹ con chúc nhau xong, nhắc 2 đứa nhỏ gọi phone cho ông bà, cô chú chúc tết , xong vặn nhỏ phone để khỏi quấy rầy.
Giờ này mình biết có ba người bạn đang cô đơn như mình . đó là ông bạn bs già, thằng hàng xóm, và một người bạn nữa, mới quen biết qua công việc thiện nguyện.
Có một hôm tình cờ, Mình đến công ty Japan mua giấy để đi dậy bọn trẻ con bị dow…gặp he. Từ đó he mình và he quen biết nhau.
Mình có thiện cảm với he, nên giới thiệu mấy bà bạn đã từng có chồng tây, để họ giao lưu, xong ko hiểu sao ko thành. He luôn nói “tôi inlove với em ngay từ hôm đầu khi thấy em đạp cái xe cọc cạch, ko cần chuông mà tôi đã nghe vọng được âm thanh, làm náo động vp tôi đang làm việc”
Lần thứ hai nhân dịp rằm trung thu, cần rất nhiều giấy để làm đèn và hoa, mình dẫn mấy cô WK đến công ty he, hỏi mua một số lớn giấy, he ra tiếp và nói chuyện. Mình hỏi cty he có nên làm thiện nguyện, ủng hộ giấy ko, he ko hứa hẹn, mà bảo mình phải viết một lá thư, nói rõ những hội đoàn nào, lứa tuổi nào cần…rồi quay lại gặp he…
Lần thứ ba gọi cho he hẹn gặp, thì he mời ra quán uống cf bàn việc. He đọc xong lá thư, he đồng ý giúp, và hỏi lần trước mình mua giấy là tiền của ai, mình nói của mình, chính phủ ko cho kinh phí, bắt tự cắt bìa cứng gấp, đau tay lắm, nên mình bỏ tiền túi ra mua…
He nghe nói, viết lại tấm check trả tiền mình, nói là he ủng hộ, và từ nay, mỗi tháng đến công ty he, he sẽ cho các loại giấy.giúp các em nhỏ….
Từ đó, he gọi phone, hỏi thăm. Ngỏ ý mỗi tối thứ 7 được mời mình đi ăn…
He giới thiệu về he để mình yên tâm
-độc thân, ly dị 10 năm nay. CEO của công ty .
-he hỏi thăm qua bạn bè, biết mình đang tự do, nên he muốn dayting.
Mình nói
- Tôi hiện giờ dành toàn bộ thời gian và tình cảm cho 2 con nhỏ, nên ko thể hứa hẹn với bất cứ ai, tôi nghĩ tôi sẽ ko làm tròn trách nhiệm những cương vị khác…
He nói
- Tôi sẽ theo đuổi và đợi chờ em , tôi đã chịu đựng 10 năm cô đơn, thì chịu đựng thêm thời gian nữa có sao đâu. (Ôi đàn ông , dù già hay trẻ, màu da khác nhau, giàu nghèo phân biệt, xong nói xạo thì giống nhau I chang)
Sau mấy lần cùng he và bạn bè đi ăn uống, mình giới thiệu ông bạn bs cho he, ko ngờ họ quen biết nhau truớc, cùng nhau chơi gôn trong CLB. Ông bạn bs mình và mấy bà bạn rất quý he, họ hay vun vén mình cùng với he.
Mỗi lần gọi phone, He hỏi mình,
-
- Em muốn đều gì nhất, và điều gì làm em hạnh phúc? Tôi muốn biết để chiều chuộng em? tôi muốn làm em vui
- Những khi ở bên tôi, em có hạnh phúc không?
Nghe ông hỏi, mình phá lên cười, mình trả lời ông
- Ko, những điều ông làm cho tôi, lòng tốt của ông, chỉ có thể làm tôi tin tưởng ông, và khi ở bên ông, tôi thấy thoải mái thôi, còn hạnh phúc ư…ko! Có thể hạnh phúc hãy còn đang ẩn nấp đâu đó trong tôi, đợi một ngày nào sẽ suất hiện,…Còn bây giờ trong tôi vẫn trống rỗng…
Ông câm lặng
Mấy ngày lễ, ông mời 3 mẹ con và bạn bè đến nhà ông chơi, mình rủ bọn nhỏ, chúng nó ko đi.thế là mình còn kéo mấy bà bạn, và thằng hàng xóm đến nhà ông.
Hôm đó ông thật vui, ông tặng mọi người quà, và ông tặng riêng mình gift card ở cửa hàng bán máy ảnh lớn nhất của thành phố. Trên Gift card ko đề số tiền.
Mình đang để dành tiền, ước ao mua được lens ống rộng để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh thiên nhiên
Hôm đó, ông nói với mình và đám bạn, ông ước ao, mỗi tối khi ông đi làm về, được ăn món ăn của người yêu nấu, và ông muốn được hưởng sự ấm cúng từ gia đình mình, ông muốn được chăm sóc 3 mẹ con mình nếu mình cho phép…
Thằng hàng xóm nghe ông nói, nó hỏi ông
- Dear sir, ông có thể đợi tôi giải phấu chuyển đổi giới tính ko, tôi nghĩ tôi sẽ đáp ứng…
Mấy bà bạn mình nhao nhao
- Me…Me …Sao ông ko hỏi tôi….Tôi hợp với ông, lại có đạo, và ko biết uống rượu, Nhìn Lee kìa, she một mình ún hết chai vang rồi, bad G.
Hehehe…Mấy bà bạn chầy cối này, ai cũng giàu có nhờ lấy chồng và ly dị. Họ đắp tiền vào thân thể mỗi ngày nên cứ phây phây ra, Họ hay chê mình ngốc, đòi chỉ bảo chiêu này chiêu nọ. Mình cũng muốn học ở họ, xong cái bản mặt mình chẳng có gì đắp vô, hơi chút thì đỏ mặt…
Tối hôm đó, trước mặt bạn bè, mình cũng dốc lòng với ông
- Ông có biết, ông đã chinh phục được tình cảm bạn bè của tôi rồi ko, và riêng tôi, niềm ước ao của 3 mẹ con là sẽ có một ngày, gặp người có tấm lòng vàng như ông, và được sống trong toà nhà đẹp như mơ này….
Khuôn mặt ông rạng rỡ khi nghe câu đó, ly rượu trên tay ông run run, ông phải đặt trên bàn,
- Thưa ông, thượng đế ngài đã nhân từ cho tôi được gặp ông, để tôi biết trong cuộc đời này, tôi vẫn gặp được một người đàn ông tuyệt vời còn hiện diện trên thế gian, và để tôi cảm nhận tôi vẫn còn là người đàn bà, đang rất cần một bờ vai để nương tựa…Cám ơn thượng đế, cám ơn ông,
Mình lại làm một hơi hết ly rượu, thằng hàng xóm rót tiếp ly, ai cũng hồi hộp đợi câu tiếp của mình
-Xong ông có biết, thưa ông, Thượng đế có bao giờ làm điều chi trọn vẹn. Ngài đã đãng trí để quên chìa khoá trái tim của tôi ở một nơi nào đó ...Tôi phải làm sao…
Giờ Tôi chỉ còn phần xác…Ko công bằng cho ông, phải ko, cũng như ko công bằng cho tôi
Thằng hàng xóm giằng lấy ly rượu, nó nói
-U say rồi
Hai bà bạn chăm chú nhìn ông, họ hiểu tính cách tôi quá nên ko thèm quan tâm, họ đang muốn coi kịch.
Tôi lại gần ông và trả lại ông món quà mà ông tặng tôi, ông ko cầm, tôi nắm tay ông, đặt vào, và tôi ôm ông, hôn nhẹ lên má ông, tôi thầm thì….
-Hãy đợi tôi, khi nào thượng đế thương tình nhớ đến tôi, tôi sẽ đến với ông, trao cho ông chiếc chìa khoá trái tim tôi, để ông nắm giữ cho đến hết nửa đời sau.
Buông ông ra, tôi chợt thấy má mình lành lạnh, cứ ngỡ mình rơi lệ, xong ko phải, nước mắt từ ông chảy ra đã thấm vào da thịt tôi.
Last edited by OA _ NỮ; 03-01-2010 at 01:20 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Đoạn này:
chị là người khác.(Ôi đàn ông , dù già hay trẻ, màu da khác nhau, giàu nghèo phân biệt, xong nói xạo thì giống nhau I chang)
Đoạn sau, chị lại là một người khác...
Cái chìa khóa ấy em biết đang ở đâu rồi! Thật đó!
.
Câu chuyện cảm động quá chị OA ơi. Em đọc mà thấy lòng rưng rưng...
Chúc cho có một người đàn ông hạnh phúc nào đó tìm được chìa khóa trái tim chị
"Ôi đàn ông , dù già hay trẻ, màu da khác nhau, giàu nghèo phân biệt, xong nói xạo thì giống nhau I chang" là câu nói hay nhất nhưng chỉ là câu nói cửa miệng thôi, đôi khi biết họ nói xạo mà lại vẫn thích nghe mới là chết chị nhỉ...
Chúc chị một năm mới thật vui và hạnh phúc.
Last edited by Tiểu Long Nữ; 02-01-2010 at 06:46 PM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Đọc những dòng tâm sự chân thật, mới thấy Oa cô đơn biết bao nhiêu.
Oa viết cho mình, viết cho bạn bè, và chắc là viết cho "Ai" đấy nữa nhỉ.
Mình nghỉ rằng "Dù ở nơi đâu, màu da gì, dù là già hay trẻ, nam hay nữ, chúng ta đều có cảm giác như nhau khi cô đơn". Đều Cần một vòng tay ấm.
Chúc năm mới như ý.
Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...
Đúng thế em à...Mỗi khi thấy người đàn ông đó sôi nổi quá. câu cửa miệng của ông luôn là (I live U...em tin tôi ko...)Khi đó chị trả lời là tin....Nhưng trong thâm tâm chị ko tin lắm đâu em à...
Chị cũng chứng kiến nhiều người ở giai đoạn đầu bốc lửa như thế khi đến với chị rồi, xong họ ko đủ kiên nhẫn đợi mình. Đó là điều tất yếu thôi. Lỗi tại mình đã ko đem đến cho họ điều họ mong muốn, nên khi gặp được người khác có điều kiện hơn mình, thì những hứa hẹn chỉ còn là cơn gió thoảng...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Mấy hôm nằm nhà ôm chăn coi phim tập, phát chán cả người. Khó khăn lắm mới xuống được mấy kg, giờ lại có chiều hướng phát phì.
Ngoài trời bão tuyết, tv khuyến cáo mọi người ở đâu nên ở đó, xong ko thể chịu nổi được nữa, mặc đồ ấm đi dạo ven hồ.
Sau 1h trần mình dưới cái lạnh -25 độ, ko kể sức gió, 2 cái đùi mình mất hết cảm giác, nước mắt, nước mũi cứ tự động chảy, nhưng mình vẫn cảm thấy còn sức đi dạo 1h nữa.
Cũng may nhờ cái áo lông vịt, ấm vô cùng cực. Mua từ 6 năm về trước khi đi trượt tuyết ở Thuỵ sĩ, giờ có cơ hội mặc đi chụp hình.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera