Nhà kính trồng hoa này thuộc loai nhỏ, ko thông thoáng lắm. Hôm Oa Nữ ở trong đó từ 12h trưa đến 3 giờ chiều, nóng bức có thể chịu đựng nổi xong bị ngạt thở vì bụi hoa phấn đến nỗi mấy người làm vườn họ nói ON nên về vì mặt bị đỏ và sưng tấy...Sợ quá gọi taxi to đển chứa được cả xe đạp để đi gấp gặp bs tiêm thuốc dị ứng. Trong lúc đợi chờ, có thằng bum đến gạ mua chiếc xe đạp, nó nói 20 đô, mình trả 10 đô nó cũng bán vội, xong khi ON đưa nó 10 đo và nói
- Mày lấy chiếc xe ở đâu, đưa về đó...Tao cũng là người đạp xe, mỗi khi bị mất xe bực mình thế nào
Nó ngần ngừ...( kể ra cũng còn chưa hỏng hẳn) Mình biết nó chỉ muốn vất cái xe đó đi hay lại mang đi bán cho ai nữa xong thấy mình quá thật thà nên nó cứ đứng đực ra đó ko biết xử sao...
Cuối cùng nó bỏ cái xe đạp đó và đi mất
Taxi đến, mình hỏi tài xế phải làm sao với cái xe này, vì xe đạp này chất lượng còn rất tốt, ông tài xế sáng mắt lên và nói
- Để lại cho tao, tao trở mày đến địa chỉ đó ko phải trả tiền. (Từ chỗ đó đến bs cũng phải trả 50 đo)
Mình cũng ái ngại quá, nếu để lại cái xe đó thì cũng chưa chắc người mất xe nhận lại được, gọi phone cho CS thì họ cũng ko bao giờ mất công đến vì một cái xe đạp, họ lại chỉ cho mình mang xe đến nhà kho chưa đồ mất cắp...Thôi thì đành gật đại với he cho rồi. (Áy náy quá)
Trên đường đi, ông tài xế hồ hởi cười nói liên tục...Còn mình cũng hồ hởi liên tục trả lời he...