Chị cũng thích bức tranh này. Khi nhìn thấy cảnh hoa rơi giữa trưa nắng chớm hạ, chợt nhớ đến khung cảnh vườn Hồng lâu mộng, nghe tiếng thở than của Lâm Đại Ngọc.
"Khi mà ta chết, ai người chôn hoa", Thấy sao mà cảm khái, sao mà đau lòng...
Em làm thơ đi, in lên bức tranh đó. Thanks em. Chị chỉ tiếc chụp chưa được đẹp thôi.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Đã bẩu rùi, cứ thích chụp trưa là sao nhỉ, có mấy cái cháy rồi kìa.
Nói vậy thôi chứ trừ những cái hỏng ra thì đẹp lắm rùi chị ơi.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Chim em vừa xoẳn một gang
Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời