- Mình ko ngờ điều mình đang cố phủ nhận nó bằng thuốc ngủ và rượu đã tàn phá cơ thể mình đến mức độ khủng khiếp đến như thế nào. Cho đến khi giờ đây nằm trong bệnh viện mình mới cảm thấy thấm thía câu. “Anh có thể chạy xong anh ko thể trốn”
- Từ trước đến nay, mình chưa bao giờ để K vào trong tầm mắt của mình nên dù she có làm gì đi chăng nữa, mình nghĩ cũng ko bao giờ gây ảnh hưởng tới mình. Do đó mỗi khi hình ảnh K và con chó điên chợt hiện đến, mình lại tự nhủ hãy quên đi và vùi đầu vào công việc ko nghĩ đến nữa.
- Nhưng mỗi khi đêm xuống, hoặc giật mình thức giấc khi gặp cơn ác mộng, tâm trí mình lại bị K chi phối và con chó điên đó ám ảnh làm mình ko sao chợp mắt nổi.
- Một vài đêm trôi qua mình có thể chống chọi nổi, nhưng đêm này tiếp nối đêm khác, khiến cơ thể mình mệt mỏi rã rượi nên mình phải tìm đến rượu để giấc ngủ được chìm sâu.
- Có đôi khi, rượu càng uống càng tỉnh và cảm giác hãi hùng chợt òa về làm cho các mạnh máu của mình như ngừng dịch chuyền, và cơ thể bị co quắp đau đớn đến nỗi khi nếm được vị mặn chát trên môi miệng mới biết nước mắt mình đang ko ngừng tuôn chảy.
- Cuối cùng chỉ còn thuốc ngủ là cứu cánh của mình mỗi khi đêm xuống.
Tình trạng này của mình mấy năm về trước đã từng xảy ra ở VN, khi mình bắt gặp khuôn mặt của một thằng trộm lúc nửa đêm ở bên ngoài cửa sổ phòng minh. Lúc nó đang khều đồ và ánh đèn pin của nó chiếu làm mình thức giấc. Tưởng là ánh đèn đường hắt vào, mình dậy đóng rèm cửa lại, nhưng khi thấy mặt nó đang áp vào cửa kính, mình sợ quá rú lên và ngất xỉu.
Sau đêm đó, chị gái mình phải đến ngủ chung mặc dù mình từ chối. Nhưng mỗi đêm cũng nhờ có chị nằm đọc truyện cho mình nghe nên mình ko bị khuôn mặt của thằng trộm đó làm cho sợ hãi và mất ngủ như bây giờ.
Xong ko hiểu sao sau lần đó mình bị mắc bệnh lạ, mỗi khi chiều xuống mình lại bị sốt và ko còn cảm giác thèm ăn; Đi khám bs ở VN thì họ nói cơ thể mình đang bị một loại vi rút lạ thâm nhập nhưng ko nguy hiểm, sức kháng thể của mình rất cao nên ko ảnh hưởng gì.
Gần một tháng bị bệnh, mình xụt đi gần 10 kg. Mọi người đều nói nhờ vậy mà mình mới có cơ hội giảm mập.
Sau này quay lại Canada đi khám bs, họ nói đó là một bệnh chứng ám ảnh mà mình ko chịu đối diện để trị liệu, nên tâm bệnh chuyển qua cho cơ thể hứng chịu. Lúc đó mình cũng chẳng hiểu họ giải thích bệnh mình như vậy có đúng ko nữa.
Nhưng bây giờ mình đã hiểu rõ khi bs ở bệnh viện phân tích, sự hoảng loạn về tinh thần của mình đã bị dồn ép quá tải, là thủ phạm chính gây lên hai lần bị đột quỵ trong vòng một tháng. Lần đột quỵ ở nhà vừa rồi mà mình tưởng bị bệnh cúm, và lần đột quỵ thứ hai khi gặp mặt K ở quán cf.
Trong cuộc sống, mình luôn tự nhủ một điều, “ đi ngay thì bóng sẽ thẳng”, nên chưa bao giờ mình nghĩ phải sợ hãi ai hay bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ gặp phải một pn biến thái mang tính mạng mình ra đùa giỡn, mình ko biết phải đối phó ra sao.
Mình biết tuy con người mình sống theo bản năng, nhưng mọi hành động của mình đều do lý trí quyết định. Nên mọi việc làm của mình, dù đúng hay sai, mình tự làm tự chịu chứ ko bao giờ đổ lỗi cho người khác.
Trong câu chuyện giữa mình và K, từ tình bạn thân thiết trở thành thù địch như bây giờ luôn làm mình ân hận và nuối tiếc . Vì mình đã nhận ngay từ đầu mình đã sai. Mình đã coi thường và ko nghĩ đến cảm giác của her. Như ông bs nói mình. “Miếng thịt em chê ko ăn, em mang đi dứ miệng mèo, nhưng khi nó muốn ăn, em giật lại thì đừng có than thở bị móng vuốt mèo cào. Vì đó là điều tất yếu.”
Câu nói của ông bs đã dạy cho mình một bài học và lúc đó làm mình cảm nhận được một điều.
“Kẻ đáng thương không phải là người trên tay ko có đồ tốt, mà kẻ đáng thương là người sở hữu món đồ tốt trên tay nhưng không hiểu biết giá trị của nó.”
Nên mình đã chấp nhận buông tay
Nhưng sau này, chứng kiến mối quan hệ của K và ông C lại cho mình một nhìn nhận khác khác hẳn.
“Kẻ đáng thương ko phải là người ko biết giá trị của món đồ tốt trên tay, mà kẻ đáng thương chính là kẻ sử dụng sai món đồ tốt trong tay của mình.”
Nhưng K đã ko hiểu ra được điều đó mà she luôn đổ lỗi cho mình. Mình đã nhân nhượng her hết lần này đến lần khác ko phải vì mình sợ her mà mình chỉ tội nghiệp cho K. Một người pn hơn nửa đời chưa gặp được một người đàn ông nào tốt nên gắng sức dành nốt phần đời còn lại để đi tìm.
Trải qua hai đời chồng với bao lần thất bại với đàn ông, tại sao she ko hiểu ra được một điều. Tình yêu nào cũng chắp đôi cánh thật đẹp, nhưng có thể bay xa và bay cao tới đâu cũng đừng bao giờ bắt nó thử.
Huống chi đôi cánh của ông C chỉ có thể bay lưng chừng.
Có lẽ she nên học hiểu những điều từ mình mà she luôn chê bai. “Đôi khi hãy tỏ ra hời hợt những điều mà mình quá hiểu rõ. Hay đôi lúc cần thiết phải nông nổi để làm đối phương vui lòng và thỏa mãn”…
Lần gặp mặt này mình chấp nhận khi K gọi mình ra là mình muốn nói cho her hiểu một điều. ‘ Tự mình làm tự mình chịu”. Nhưng không ngờ mọi tình tiết ko như mình dự tính. K là kẻ chiến thắng, she làm chủ tình thế. She đã ko tiếc lời sỉ nhục mình trước mặt ông C với sự đồng lõa của him. Mình đã ko thể kìm nén được sự bi thương và gục gã dưới nền nhà lạnh cóng của quán CF, nơi mà trước kia chỉ có mình và ông C hay ngồi.