Thành phố TRT bước sang tuần thứ tư về độ nóng kỷ lục trong mấy chục năm trở lại đây. Ở bên MỸ và các thành phố khác ở CND đã có hàng chục người chết từ đầu mùa nóng đến giờ.
Hôm 21- thứ năm, mình nhận lời đi chụp hình ở bên đảo và làm hướng dẫn viên cho một nhóm tt.
Dự định của mình là sẽ ở lại đảo sau khi làm xong bổn phận với nhóm, nên mình đã chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ. Gọi phone qua đảo nói họ dựng cho chiếc lều gần ngay hồ để ở qua đêm.
Sau đó gọi cho mấy người bạn nói với họ là mình đã lo xong mọi thứ chỉ việc bơi qua đây...Nghe mình nói xong, thì ai nấy cũng đều nói là nên hoãn lại ngày khác vì thời tiết ngoài trời hiện giờ rất nóng, hơn 50độ C, sẽ nguy hiểm nếu ở ngoài lâu .
Nghe thấy họ nói vậy, thế là mình đem hết đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho 10 người ra mời nhóm ăn hộ cho rồi.
Các món ăn gồm .
- Rau muống xào chao
- Cá thu một nắng
- Gỏi chân vịt trộn mù tạt
- Cá hồi ướp chanh nướng
- Xườn bò non ướp với sốt đại hàn
- 5 bộ lòng gà fam có cả trứng non và rưôt trường xào với miến đen ĐH
- Mấy bình cf đá, nước chanh pha mật ông, sâm Bắc Mỹ cũng pha mật ong.
- Mọi người ở trong nhóm, họ bỏ hết đồ ăn của họ lại và ăn đồ của mình. Trong nhóm đó có ba người cháu của một người trong nhóm, họ qua đây du học. Một người đang làm luận án tiến sĩ và hai người em của he. Ba anh em họ cứ tròn mắt ra nhìn mình bày biện bàn ăn, dì của họ thấy thế nói
- - Cô T mỗi lần đi dã ngoại đều chuẩn bị chu đáo như thế, lần trước cô còn cho ăn bún măng sáo vịt nữa.
- Ăn uống xong mọi người chia nhau ra từng nhóm nhỏ, ai thích đi thuyền thì đi, ai thích đạp xe thì đạp. Mình thuê cho một nhóm chiếc xe gd gồm 6 chỗ ngồi, 30$/h để đi một vòng quanh đảo.
- Đến giờ về, nghĩ một mình ở lại đảo cũng buồn chán nên mình về cùng với mọi người.
Mình gọi cho mấy hãng TX hỏi có xe lớn để trở được xe đạp thì ko thì chẳng có hãng nào nói còn xe dư. Gọi cho mấy người bạn có xe to thì chẳng ai bắt máy.
- Nhìn cái nắng hầm hập nghĩ phải đạp xe gần 1h để về đến nhà mà linh hồn mình như héo úa. Nếu để xe lại ở bến phà mai quay lại lấy thì chỉ còn cái khung, có khi khung cũng đi luôn. Tiếc cái xe đạp Nhật nhẹ hìu của mình thế là đành tắc lưỡi đạp về,. Mình nghĩ vừa đi vừa nghỉ dọc đường chắc sẽ ko sao đâu.
- Trên đường về hai lần mình ngồi nghỉ mệt để uống nước và dội thêm nước lạnh vào cổ, gáy, mặt...rồi đi tiếp.
- Khi sắp đi tới cây cầu gần nhà, mình chợt cảm thấy sức lực rời rã, hơi thở gấp gáp và đau buốt lồng ngực. Mình hạ vội chiếc ba lô máy ảnh xuống bãi cỏ và ngồi bệt ra đấy, rồi lấy phone ra gọi con trai qua đón mẹ.
Xong bàn tay ko nghe theo sự điều khiển của mình nữa, cố nhắc cánh tay lên nhưng ko được, mình từ từ quỵ xuống.
Cơ thể mình ko sao cử động được, cố cất tiếng nói nhưng âm thanh ko sao phát nổi ra. Khi đó mắt mình vẫn mở, mình vẫn nhận biết mọi chuyển động xung quanh, xong tiềm thức của mình đang dần trôi xa. Cảm giác về cái chết rất kề cận. Mình muốn cất tiếng gọi những người đang đạp xe qua lại dọc hồ xong ko thể. ko ai dừng lại cả. Họ tưởng mình đang nằm nghĩ trong tư thế dưỡng thần vì chiếc xe đạp mình dựng cạnh đó rất ngay ngắn, và một bên tay mình cầm chiếc phone, tay kia cầm chai nước.Chẳng có dáng dấp nào là đang ở trong trạng thái nguy hiểm.
Mình biết mình đã bị đột quỵ vì sức nóng khủng khiếp, hơi thở như ngắn dần và lồng ngực càng đau buốt mỗi khi thở mạnh. Cảm giác Linh hồn và thể xác của Mình đang từ từ trôi, trôi dạt về cõi nào cũng ko biết nữa
Người ta thường nói khi trải qua giữa ranh giới của sự sống và cái chết, con người thường nhìn thấy thiên đàng, hay thần tiên phật gì đấy ra đón. Còn mình thì chẳng nhìn thấy ánh hào quang nào cả, mình chỉ cảm thấy lồng ngực đang đau đớn và mình đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi ý thức hệ đang bị tê liệt dần theo thân xác.
Trong khoảnh khắc, mình đảo mắt nhìn xung quanh, mình chợt nhận ra cũng chỗ này, mùa đông năm nào mình cũng bị đột quỵ, xong mình cố dùng mọi ý chí để lết ra đến đường cái rồi mới ngất.
Rồi mình bỗng rùng mình nhận ra, cũng chỗ nãy 10 năm về trước mình đã từng mang rùa và cá của má đem thả xuống hồ sau khi má mất, còn con chim mình cũng đã nhẫn tâm bỏ lại chỗ đó .
Má mất đi, cây cối của má mình chăm nom bị chết theo hàng loạt. Đến cả mấy bụi tía tô, rau húng, lá ngải năm nào cũng mọc như cỏ dại ở góc vườn nhà mình cũng bị lụi tàn theo. Đám chim rùa cá của má thì ủ rũ, biếng ăn, mình thấy thế ko lỡ nhìn chúng nó chết nên đem đi thả xuống hồ ngay trước nhà.
Ngày hôm sau mình quay lại thì thấy xác của chúng nó dạt vào kẽ đá, lạ làm sao mà đám ngỗng chim giời ko nhìn thấy xác chúng nó để xơi.
Sau đó Mình tìm được cành cây đào một cái hố mang xác chúng bọc vào lá đem đi chôn, khi đang chôn thì con chim vàng anh của má cũng bay tới và ngã gục ngay tại đó.
Chỗ chôn xác ko có gì để làm dấu, mình chỉ biết chạy về nhà mang theo cái to lô vít len lén khắc lên thân cây hình con rùa, cá và chim để ghi nhớ.
Ôi My God, trước mắt mình hiện ra cái thân cây đó với mấy cái hình ngệnh ngoạc đã phai mờ dần theo thời gian. Mình đang nằm ngay tại đó và biết đâu cái đầu của mình đang gối lên nấm mộ của những con vật thiêng kia.
Lúc này mình mới sợ hãi vội vàng khấn vái, nhớ được câu gì khấn câu đó, lôi cả chúa phật ra để làm cứu cánh.
Chẳng lẽ mấy con vật này trả thù mình, hay là chúng nó đang cứu mình. Mình chẳng có làm ơn hay mắc oán gì với chúng cả. Hai lần trùng lặp đột quỵ cùng một chỗ thì còn có thể nói do gắng sức cố về nhà, xong lần này lại gục ngã đúng vào chỗ mộ của chúng nó thì giải thích sao đây.
Mình thuộc loại người ko mê tín dị đoan lắm. xong lại rất tin ở những lời nguyền và những lời thề thốt. Tin ở đời có nhân quả, thiện ác quả báo nhãn tiền. Mỗi sinh linh, vạn vật ở cõi đời này đều có linh hồn, và tốt nhất nên tránh ko đụng chạm...
Mấy con vật của má nuôi khi mình thả chúng đi mình cũng đã từng băn khoăn nghĩ. Nếu tiếp tục để nuôi thì rồi chúng nó cũng sẽ chết từ từ, còn nếu thả chúng ra ngoài thì chắc chúng nó cũng sẽ chết vì ko thể thích nghi được với môi trường mới . Thôi thì lá rụng về cội, chết trong tự do cũng còn sướng hơn là chết ở trong lcái ồng hay trong cái bể cá này.
Vậy thì mình là người ơn chứ nào phài người oán của chúng nó đâu.
Ôi lạy Chúa tôi, a di đà phật, mấy con vật cưng của má ơi, làm sao kéo người nào đi qua dừng lại nhìn con của má trong chốc lát, để thấy con sắp chết đến tận cổ rồi này.
Cố giành giật một chút hơi thở, mình hét lên, chẳng biết có vọng ra thanh âm hay ko, xong mình gục hẳn. Trước khi thả linh hồn và thể xác trở về cát bụi, mình chỉ còn lẩm nhẩm được vài câu trong làn nước mắt đang ứa chảy.
- Má xin lỗi hai con, từ nay má ko còn bảo vệ hai con của má được nữa, xin lỗi...xin lỗi.