Đông Dung (23-11-2010)
Hôm qua cô em mang đến cho bộ phone PNSN ko dây và nói. "Hi vọng chị ko làm biếng nghe phone nữa, em lắp cho chị 3 phone nhỏ vào 3 phòng nhé, nếu ko chị lại vất đấy"
Sau đó she vất cái phone cổ của mình vào thùng rác...Tự nhiên mình nóng hết cả mặt xong cố gìm lại nói
- Đó là cái phone chị mua cho chị và má chị, phone của cả hai người đều bị hỏng, xong chị lắp cái nọ vào cái kia để dùng vì ko muốn xa rời kỉ niệm của má chị.
Nge xong cô bạn lặng lẽ mang ra lau chùi cất vào hộp giấy.
Con gái đứng đó nhìn mẹ trân trối. Một lúc sau she đi lục lọi đồ tìm ra được chiếc khăn lông mình tặng she từ mấy năm trước. Rồi she gắn lên chiếc khăn đó mấy cái trâm cài tóc và bộ khuyên tai bằng pha lê mà mình làm tặng she, và đem khoe mẹ.
Chốc nữa đi chụp hình cho dạ hội tuyên dương dành cho những người làm thiện nguyện, mình sẽ mượn she để quàng vào cổ.
Nghe tin hậu trường mình được tặng một chiếc vé đi du thuyền trị giá 5.000$. Ước gì nếu chuyến đi có cùng đồng đạo.(Ko dám ước hơn)
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Chạy vào NR ngó nghiêng chút rồi lại chạy ra...
Hôm nay một ngày ko vui, làm mất của con gái chiếc khăn lông mình tặng con gái. Về đến nhà vội xin lỗi con và bật khóc khi nhìn khuôn mặt she thờ thẫn.
Chuyện gì đã xảy ra với mình. Mình cũng có một chiếc khăn giống thế mà ko dám xài. Vậy mà lấy khăn của con xài rồi làm rơi khi mải chụp hình. Mặc dù mình gọi trên loa hỏi ai nhặt được xin đưa lại vì chiếc khăn đó có giá trị kỉ niệm nhiều hơn là vật chất. Chị bạn nghe thấy mình nói giá trị có thế, vì khăn lông nhân tạo...Xong she nói sẽ ko bao giờ có ai nhặt được đem trả đâu vì khăn lông nhân tạo này giá thành làm ra còn đắt hơn lông chồn thiệt nữa...
Ngày hôm nay sức gió mạnh quá cuốn theo luôn hồn của mình nhưng sao ko cuốn luôn xác thân đi cho rồi. Mình bây giờ nhẹ bỗng mà.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Xử Nữ (23/8 - 22/9)
Thứ hai, sẵn sàng chấp nhận những bất đồng Xử Nữ nhé. Bạn hãy bày tỏ với mọi người ý kiến đã được cân nhắc thực sự của mình. Thứ ba và thứ tư, bạn cần cẩn thận gấp đôi với tất cả các hóa đơn, chứng từ. Vì có thể bạn sẽ mắc phải một sai lầm lớn.
Xem ra quẻ nói đúng rồi! Cái hóa đơn tinh thần xem ra gấp mấy lần hóa đơn vật chất!
Ko dám nói với ông CEO về vụ chiếc khăn bị mất, nếu ko ông lại đòi lấy cớ take care cái mảnh đời vật vờ của mình, mình lại phải khó xử.
Mỗi lần nhìn ông chăm lo cho mình, cảm giác đó như hồn chồng mình nhập xác ông làm mình đôi khi cứ nổi gai ốc phải quay mặt đi ko dám nhìn.
Bao lần nhìn ông lúi húi lau giày, ủi đồ hay treo quần áo cho mình. Hay cách ông pha trà, pha nước cam cho mình uống xong rồi ông nói. "Còn cái gì Lee muốn nữa WT làm nốt để WT còn làm chuyện khác..." Dáng điệu, lời nói thật như hai người là một.
Chị bạn làm câu thơ tặng mình mà làm mình giật mình. Tối nay phải đọc và dịch cho ông nghe mới được. Khi mình đọc thấy câu thơ ở trang W đó nhân có người bạn đang ở bên cạnh, mình đọc cho he nghe, he nói cái giọng như giọng của ông CEO hay nói.
"Nếu so sánh về Người phụ nữ, chỉ luận bàn ở sự quyến rũ chứ ko thể so sánh về sắc đẹp, vì ở thời đại này sắc đẹp có thể được tạo ra bằng dao kéo, còn sự quyến rũ thì đó là do thiên khí và tu dưỡng tao thành..."
Những câu nói đó thốt lên từ miệng he làm mình hơi có chút ngạc nhiên, vì mình thường hay đánh giá he thuộc loại người ăn xổi ở thỉ, lấy yêu tố tốc chiến tốc thắng làm căn bản. He ko bao giờ cần tìm hiểu cảm nhận của ai bao giờ. Như tuần vừa rồi có cô bạn ở MTA đến chơi, he đưa she đến nhà mình và cũng phán một câu rất thâm thúy.
Sau khi he nghe cô bạn khoe ham đi chơi, vừa đi vòng quanh châu âu...và cuối cùng he nghe mình nói câu. "Em thích nhỉ, được đi chơi khắp...Chị cũng ham lắm". He liền nói với cô bạn của cả hai người câu.
"Cô là chỉ ham đi chơi, còn Lee đây mới là dân chơi"
Mình bảo he phân tích hai điều đó khác nhau như thế nào. He liền nói.
"Cô đó mới cần phải hiểu, chứ đối với lee thì..."
Cô bạn nghe he nói, vẫn thao thao bất tuyệt về những cuộc chơi của she. He lắc đầu ngồi cắn hạt dưa.
Last edited by OA _ NỮ; 20-11-2010 at 05:34 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Buổi trưa có cô social worker đến nhà để trả cái thẻ ảnh. She là worker ở nơi mình hay đến làm nghĩa công. She tốt nghiệp master rồi đi làm nghĩa công cùng với mình được mấy năm, giờ mới được nhận làm chính thức.
She ko đẹp, lùn, béo xong có duyên, mình rất thích nhìn ngắm she. Mình luôn camt thấy, Lòng trắc ẩn, tấm chân tình trong con người she tạo lên dáng dấp she vẻ ngời ngợi mà những ánh mắt vô tình lướt qua she phải chợt dừng lại.
She cũng tò mò ra phết. Mình chẳng hỏi gì về đời tư của she mà she hỏi mình liên tục những mối quan hê thân sơ của mình đối với mọi người xung quanh.
She nói mình
- Em thấy nhiều người rảnh rỗi, có điều kiện như chị họ có những thú vui như sopping, casino, rượu chè, trai gái, còn chị thì ngoài những giờ đi làm nghĩa công, chị còn có những thú vui và đam mê như chụp hình và origami...
Hì hì. Mình trả lời she
- Em thử hỏi chị đi, casino có những loại bài nào, chị rành hết em à. BLJ, RL, BK, BR...
- Kinh nghiệm kéo máy, cách tính toán sao cho thiệt hại ít nhất...Chị đây cũng ngầu lắm. Nhưng tất cả ko lôi cuốn được chị vì chị chơi bị thua ko à.
- Còn rượu thì chị đang trong thời kì phải kiềm chế, chứ một khi đã uống, thì cũng phiêu đến tận mấy ngày..
- Sopping ư...Chị ko là tín đồ vì mắt chị yếu, đi một vòng sp là bị các màu sắc làm cho chóng mặt. Còn về vấn đề nhậy cảm kia...Chị có lòng mà ko có sức em ơi.
She phá lên cười, mình tiếp tục
- Nên chị đành biết thân biết phận, tạo cho mình sự đam mê này vậy.
She liền nói
- Ôi sự đam mê này cao cấp quá, em muốn còn ko được.
She tiếp tục
- Sao chị ko đi học lấy cái bằng về art, dạy học hay kiếm việc lương cao lắm...
Ồ, she vẫn ko biết về mối quan hê của mình với ông CEO. Mình ko cần cái bằng art mà vẫn có việc dành sẵn đó cho mình ở chỗ he. Cty ngoài nhân viên art he có sẵn, he vẫn thường mời những art nổii tiếng đến mở lớp dạy. 1h/60$, còn he trả cho art theo phần trăm số người đến học.
Khi he nhìn thấy mình làm diều và đèn lồng, he mượn đem trưng bày ở shaw room mà bao người đặt hỏi. He luôn thán phục những ý tưởng của mình và mời mình đến làm PT. Nào mình có ý tưởng gì mới đâu, chỉ là chắp vá do đọc nhiều sách và tìm tòi ở tube.
Mình từ ngày bị trắng tay, tự nhiên cảm thấy mọi điều trên đời đều là phù phiếm. Nên cứ mặc nhiên cho dòng đời đưa đẩy. Có bao nhiêu xài bấy nhiêu mà vẫn cảm thấy đủ. Ko lo âu tính toán sao cho đồng tiền biết chạy, biết đi, biết bay nhảy nên đầu óc thư thái vô cùng. Lâu lâu cần một món nào đó thì động não chút lại có.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Cảnh thu đẹp thẫn thờ
Em nhìn mắt ngẩn ngơ
Bên kia con phố vắng
Liệu có ai ngóng chờ??
Sắc phong gợi tình thơ
Dậy lại yêu thương mờ
Sao Anh không sống lại
Đời em thôi bơ vơ!
Anh ơi!
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!