[QUOTE=thuphong;99863].
Mùa thu vàng đẹp quá. Nhìn cái ảnh này của Oa cứ ngỡ cô nàng nào mới 15 thui
Chị ui, 15t của 40 năm về trước chị hỉ. Hì hì hì...
Thanks Chị an ủi. Em tâm đắc với tuổi U mênh mông này của em hơn là hồi em 15t cơ chị à.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Sheiran (05-11-2010)
[QUOTE=OA _ NỮ;99885]Thực ra mỗi tuổi có một cái hay riêng.
Có một ông bạn cùng làm cơ quan với chị nói với chị thế này:
Bây giờ cho anh đổi tất cả tài sản mà anh có được để trở lại 20 tuổi anh đổi ngay.
Chị hỏi lại:
Thế anh có đổi bà vợ già và cả hai đưa con để làm lại từ đầu. Lại bắt đầu tán tỉnh, lấy vợ và nuôi con từ ẵm ngửa ... thì anh có đổi k.
Anh ấy im lặng
Cứ buồn cười vì ông này thật thà ghê. Phải ông nào ma lanh thì đã nói ngay anh sẵn sàng đổi cả trời đất ... để lấy lại thanh xuân...
Sẽ còn có ngày mai
Sheiran (05-11-2010)
Hôm đó đi chụp hình cùng với chị bạn và ông Ceo. Cứ như mọi lần mình ỷ lại He take care mình nên áo mũ khăn...mình hay vứt lung tung. Nhưng ko ngờ khi đi đến nơi khác chụp hình, mình hỏi ông cái áo lạnh đâu, ko ngờ ông ngớ người ra...
Mình bỏ quên chiếc áo ở đâu đó trong pack.
He đòi quay lại đó tìm xong mình nghĩ chắc ko còn vì cái áo còn mới.
Khi nghe nói đến áo mình mới may, chỉ mặc có 2, 3 lần. Lớp lót ở trong là loại tơ tằm đặc biệt. do một người rất đặc biệt tặng mình khi sn lần thứ 40t của mình được he tổ chức ở Hà lan. Mình giữ hơn chục năm giờ mới mang đến cho người bạn có hãng may thời trang cao cấp may.
Mình dặn ông chủ hãng bạn mình khi may để hở một đoạn để mình kiểm tra lớp lót có bị đánh tráo ko.Bạn nói mình là vàng sao mà quý thế...
Chẳng biết có quý hiếm ko nhưng người đó nói nếu mặc dưới mùa đông lạnh đến đâu cũng giữ được ấm áp. Ko sợ dao đâm hay đạn bắn vì sẽ ko bao giờ bị thủng.
Bạn ko tin mang đi làm trắc nghiệm. lớp tơ tằm được may như cái áo gile bạn treo lên tường rồi phi một phi tên lên áo. Một tên rơi lã chã xuống đất..
Bạn xuýt xoa khen đồ quý hiếm, xong bạn cũng chạc tiền công may gấp 5 lần vì phải cắt bằng tia lade và dính bằng glues loại tốt nhất.
Ông Ceo nghe mình kể về chiếc áo, he muốn về sớm để quay lại đó tìm, xong mình vẫn đi lang thang chụp hình đến ơn 2h nữa mới về.
Tính mình thế. Mất rồi thì thôi, tiếc cũng chỉ đến thế. Chỉ biết đành an ủi, có lẽ số ko được hưởng.
Sau đó quay về nơi để quên áo. Ông nói mình và chị bạn ngồi lại xe, ông một mình đí vào đó tìm lại áo.
Mình ko yên tâm, nói chị bạn đi theo ông vào cùng tìm, vì mình luôn bad luck nên ko muốn đi theo ...
Trong xe lạnh quá mình mở heat cho ấm ko ngờ ngủ thiếp đi lúc nào ko biết. Chợt nghe tiếng đập cửa xe choàng thức dậy. Khuôn mặt tái nhợt của chị và ông hiện lên sau lớp kính.
Ông giơ cái áo lên cao với nụ cười tươi rói đôn hậu, rồi ông choàng áo lên mình và nói.
- Em có biết em vất cái áo của em ở đâu ko? Tôi phải xuống tận thung lũng nhặt , áo em rơi xuống đó nếu ko tôi đã nhìn thấy khi đi theo em rồi.
Mình ôm chiếc áo vào lòng nước mắt chợt ứa ra cảm động. Hơn 1h dưới cái lạnh 0 độ, mặc đồ phong phanh, mà ông và chị vẫn ko quản ngại cố tìm bằng được cho mình.
Mình ôm ông và chị cám ơn và nói.
- Nếu hai người vì cái áo này mà bị cảm lạnh, em đốt nó đi cho rồi....
Chị bạn vội nói
- Ấy chớ, nếu đốt đi cho chị cho...
Cả ba đều cười vui vẻ và thỏa mãn
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Phương Lê (05-11-2010),Phu sinh (05-11-2010),Sheiran (05-11-2010),TeacherABC (05-11-2010),Triplec (14-11-2010)
Ê hèm hèm... PS và PL.
Đó là OA NỮ tự tạo dáng cho mình đó chứ. Biết ngay mà, thể nào mẫu cũng bị vùi dập... Ko sao, lần sau mẫu sẽ tạo dáng điệu hơn...![]()
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Mình chán mình quá. Mãi ko nhúc nhích được tẹo tèo teo nào mặc dù mình đã bao lần nhấp nha nhấp nhổm...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Boulevard (15-11-2010)