.... đúng là chị OA! Chứ mà gặp PL em thì chỉ vài lần.... thôi, người đàn ông da nâu ..... biến thành da tái xanh rớt luôn...!!
.... đúng là chị OA! Chứ mà gặp PL em thì chỉ vài lần.... thôi, người đàn ông da nâu ..... biến thành da tái xanh rớt luôn...!!
Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..
Cứ mài mê viết, mà quên ko pot lên. giờ vào blog của mình đọc mới thấy vẫn còn ở W, thôi thì lôi ra vậy
Thứ 5, ngày 2 sept
- Cứ tưởng tuần này hết bận rộn, ko ngờ mấy cô tiếp viên làm cho mình trước kia vẫn nhớ tới ngày sn của mình. Tối nay họ tổ chức ở quán cũ của mình trước kia thật tưng bừng và vô vùng chu đáo.
Gáp lại bạn bè và một số khách hàng cũ, chỉ thấy sự ưu tư và đăm chiêu hằn lên ở hầu hết nét mặt của mọi người. Ko còn thấy sự vui vẻ như ngày nào. Chán quá, mình bỏ về sớm. Đang định tính tiền những chai rượu mình gọi thì con nhỏ chủ quán nói
- Có người bạn trả bill cho chị rồi, còn em tặng chị một X.O
- Ai?
- Một người ở xa ko về dự sn của chị được, he nói bill của chị , he trả
- Ai? Trong cái đám bạn thì ít, bè thì nhiều kia, ai trả cho mình?
- A. Hoàng đó chị à.
- Ồ, thì ra một X của mình từ 5 năm về trước.
Mình gọi 3 cô tv ra, đưa cho mỗi cô 100 tip,
Trước khi về, mình nghé vào tai một cô và hỏi
- Tối nay em thu hoạch khá chứ...
Cô tv cười khì khì nói.
- No, ko bằng năm ngoái, các bạn của chị khiêm tốn quá, xong dù sao cũng cám ơn chị. Lâu lắm chúng em mới gặp lại được các anh ấy. Nghe nói đến sn của chị, các anh ấy lái xe từ MTA chạy 800 km để về TRT dự sn chị. Chị có những người bạn thật chân tình, thật quá chị
- Hì hì hì...Làm Sao ko ai quý hóa cơ chứ...
Last edited by OA _ NỮ; 07-09-2010 at 07:41 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Ngày mai thứ 6 lại một đợt nữa. Mấy người bạn tổ chức ở du thuyền ban ngày, còn buổi tối thì đi coi ETTM các mỹ nam.
Thứ bảy ông nói tôi phải dành cho ông cả ngày. Tôi hỏi làm gì mà những một ngày.
Ông trả lời Ông sẽ dành cho tôi nhiều sự ngạc nhiên, xong tôi dứt khoát phải hỏi cho biết để còn nên mặc những bộ đồ nào cho hợp. Ông nói.
- Tôi chẳng tin tưởng lắm ở gu thời trang của em chút nào. Em luôn mặc lôi thôi. Em cứ để tôi lo cho em tất cả. trong ngày đó..
Ôi my my! Trên đời này chắc chỉ có ông và chồng tôi là những người ăn mặc chỉn chu, sạch sẽ, đúng thời trang nhất mà tôi được biết từ trước đến nay.
Hồi còn ở đảo, mỗi khi tôi mặc đồ bước ra cửa, ông luôn gọi lại và ngắm tôi từ đầu tới chân, và phủi chút chút những hạt bụi vô hình vướng trên quần áo tôi, rồi mới để tôi đi.
Quần áo của tôi ông luôn luôn ủi thẳng tắp làm tôi vô cùng ngượng ngùng mỗi khi mặc đến nó, vì tôi luôn luôn phải bò lê bò càng để chụp hình.
Ông hỏi tôi từ hôm đi chơi về có bị lên cân ko? Mặc size 4 hay size 6...Ông ko thích tôi mập, nên những ngày ở NM, mỗi khi đi ăn nhà hàng, ông gọi đồ ăn rất chi là khiêm tốn và thanh đạm.
Tôi ko chịu nổi cái kiểu ăn uống như thế. Ông và 2 thằng vs thường hay gọi cho mình mỗi người một đĩa mì xào hay cơm rang nếu ăn ở nhà hàng tàu. Còn những nơi khác thì họ gọi cá hbg.
Tôi làm sao mà ăn được kiểu đó. Đến nhà hàng tàu, tôi gọi ít ra là 5 món cho mình, ăn hết hay ko ăn hết thì thôi. Có đôi khi ko ăn nổi được món nào
Ban đầu ông rất khó chịu tôi cái kiểu đó, ông luôn nói tôi lãng phí, xong tôi tự trả tiền những món ăn tôi gọi, nên ông mới ko cằn nhàn tôi nữa. Ông để kệ tôi xài hết tiền của tôi thì thôi.
Ông thấy tôi xài tiền Guynana vẫn chưa thuộc, chỉ biết quy ra giá trị của tiền thành bia, nên ông nói đưa hết tiền để ông giữ...Tôi quá ngây thơ đưa tiền của tôi cho ông. (may là chỉ đưa tiền Guyana, còn tiền Ca tôi để ở trong 3 lô máy ảnh ông ko biết)
Ông có một đức tính rất đáng quý xong tôi lại rất ghét. ( sao giống chồng tôi thế) Là xài tiền vô cùng tính toán chi li. Ko bao giờ lãng phí đến một cen đỏ.
Ông thường nói.
- Tôi khi kiếm tiền, tôi chỉ cần vận dụng nửa bộ não của tôi, nhưng khi xài tiền, tôi phải vận dụng tất cả bộ não của tôi. Vì tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nên giá trị vật chất đối với tôi rất quan trọng.
Ông làm tôi chợt nghĩ đến câu thành ngữ của người tàu. ( lập nghiệp dễ, thủ nghiệp khó)
Tuy vậy, ông lại rất rộng rãi trong vấn đề cho tip và cho những người già với trẻ con nghèo khổ.
Tôi chẳng hi vọng gì ông sẽ tổ chức sn cho tôi một cách hoành tráng. Nhất là về khoản rượu. Hôm ở sân bay, tôi muốn ông mua cho tôi loại Rum 50 năm, xong ông nói ko có. Tôi lại bảo ông mua cho tôi loại Rum 25 năm, ông cũng ko mua, sau đó ông mua loại 12 năm gì đó, tôi cũng chán chưa muốn nhìn đến.
Tôi có tâm hồn ăn uống phong phú Đi du lịch là một cơ hội để tôi nghiên cứu về ẩm thực. , xong ông luôn nói với tôi.
- Sống ko phải để ăn, mà ăn để sống
Tôi cũng luôn vặn vẹo lại ông
- Vậy ông sống để làm gì? Nếu ông ko sống để mà hưởng thụ những thành quả mà mình cực khổ tạo ra...?
- Ông ép mình sống như thế nào là tùy ông, xong ông ko thể ép người khác sống giống như ông...Nhất là với tôi
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Tôi ko ngờ tôi có một LWK thật tuyệt vời. 4 ngày lễ trôi qua là 4 ngày vui vẻ nhất của tôi trong một cuối mùa chơi này
Thứ 6
Sau khi vui vẻ ở du thuyền về. Buổi chiều tôi mang bánh sn ra chia cho cho ông bạn vàng.
Chơi với nhau 10 năm, lần đầu tiên he mới biết sn tôi. He ôm hôn tôi và trách sao ko nói cho he biết để he tặng quà. Rồi he nói nếu tôi thích bất cứ món đồ nào ở cửa tiệm, thì tôi cứ việc lấy.
Tôi trả lời he
- Anh biết tính em rồi, em ko đặt nặng vấn đề vật chất lắm, em coi trọng vấn đề tinh thần nhiều hơn.
- He cười và đi vào phía trong cửa hàng, he lấy ra một chiếc hộp và nói.
- Để cho em xem món quà này anh tặng em, rồi em còn có thể nói vật chất và tinh thần, cái nào em coi trọng hơn.
He mở hộp và lấy ra một chiếc nhẫn Rubi hồng ngọc, xung quanh nạm hột xoàn nhỏ, và he nói
- Anh tặng em món quà này, cho ngày sn của em, và cũng là món quà đầu tiên anh mới có cơ hội tặng em. Để cám ơn em đã giới thiệu với anh bao nhiêu khách mà chưa bao giờ em chịu nhận một điều ở nơi anh.
Tôi mê mệt chiếc nhẫn, chưa bao giờ tôi nhìn được chiếc nhẫn nào đẹp như thế, Trong lòng tôi thèm được sở hữu nó đến chết, xong tôi trả lại he và nói.
- em ko thể nhận món quà vô giá thế này, trong khí em chẳng phải là vợ anh, hay tình nhân của anh, em cám ơn. Anh
- Ô, nếu là tình nhân của anh, thì ko đáng được anh tặng, còn nếu là vợ anh, thì đã sở hữu anh rồi. Chỉ có em, người bạn thân nhất của anh. anh tặng cho em mà ko hề cảm thấy tiếc hay băn khoăn, em nhận lấy cho anh vui.
He đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của tôi, rồi dặn dò phải cất vào thùng bảo hiểm nhà bank.
Trên đường đạp xe về nhà, mấy lần tội xuýt bị xe tông vì vừa đi vừa ngắm chiếc nhẫn đeo trên tay. Xong tôi biết một điều, dù tôi thích đến mấy chiếc nhẫn này, tôi cũng chỉ đeo cùng lắm một tuần là chán. Tính tôi ko đam mê nữ trang lắm, vì rất ghét bị lệ thuộc vào nó. Mỗi khi đeo món đồ đắt giá trên người, tôi lại lo ngay ngáy.
-
-
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Ngày thứ bảy. Mồng 4.
Ông đến đón tôi đến nhà ông, ông đưa tôi đên căn phòng mà ông nói ông sẽ dành cho tôi bất cứ lúc nào tôi muốn đến ở. Ông đưa cho tôi một chiếc váy màu sắc thật rực rỡ, màu của những sắc thu.
Tôi nhận lấy chiếc váy từ tay ông, điều đầu tiên tôi là tôi lật mác ra coi tên tuổi của nhà thiết kế. Giàu có như ông thì chắc chiếc váy này rất mắc tiền. Xong tôi thất vọng, Chiếc váy chẳng mác, chẳng nhãn...Những được cái chất liệu là lụa tơ tằm cao cấp của ấn độ. Một mét chắc phải 120 đô.
Ông giục tôi thử váy, kiểu may thật đơn giản. Tôi mặc trên người cảm thấy thân thể mát rượi và nhẹ bỗng. Vì là kiểu váy thụng, nên tôi mặc vào cũng chẳng biết có vừa khít hay ko.
Rồi ông đẫn tôi đến một căn phòng nhỏ, trong đó có chiếc máy may, và một ít mảnh vụn của chiếc váy, ông nói.
- Tôi đã để vào chiếc váy đó tất cả tâm huyết của tôi, em có biết ko?
- Tự tôi cắt may lấy...
- Tôi thật cảm động trước tấm chân tình của ông, Tôi kiễng chân kéo đầu ông xuống, và hôn vào trán ông, đôi mắt ông, và sau đó, tôi nâng đôi bàn tay của ông lên, áp vào mặt tôi...
Ông run run nói với tôi.
- Em giành cho tôi ngày hôm nay nhé, ngày mai cn, và thứ hai nữa. Tôi muốn sống lại như những ngày ở đảo với em. Pls!
Tôi gật đầu, chiếc váy ông tự tay cát may để tặng tôi khiến tôi cảm động vô cùng, nên bất cứ yêu cầu nào của ông khi đó, tôi cũng sẽ gật đầu.
Ngày thứ bảy tuyệt vời bao nhiêu, thì ngày cn sau đó lại biến dạng thành một bi kịch khủng khiếp, và mọi điều lại trở thành tệ hại. Tất cả cũng chỉ vì lòng thương người trong tôi đã quay lại hủy diệt tôi. Chị bạn les mà tôi luôn yêu quý, luôn muốn san sẻ cùng chị những dịp vui chơi như thế này, dù đã vô tình, hay cố tình, đã là nguyên do để tôi và ông gây với nhau một lần nữa.
Tôi chẳng hiểu trong tôi ra sao nữa. Tôi vô tư, tôi ngây thơ, hay tôi quá tự tin vào bản thân mình.
-
-
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Thật lạ nhỉ. Chị cứ nghĩ em mê nữ trang lắm.
Chị cũng rất ghét đeo nữ trang. Chẳng nữ tính chút nào. Mỗi lần đi công tác về chồng chị hay mua cho chị 1 món nữ trang nhưng chỉ đeo lấy lệ rồi cất đi vì đeo vào cứ nó vướng víu và ... lo ngay ngáy.
Để tay trần thoải mái hơn nhiều
Sẽ còn có ngày mai
SunWild (07-09-2010)
SunWild (07-09-2010)