- Mệt mỏi, tôi xua tay ra hiệu ông stop.
Buổi sáng chủ nhật hôm đó, sự hiện điện của ông và hai vệ sĩ trong ngôi nhà tạm của tôi ng nhộn dịp hản lên. Tôi hồi phục sức khỏe ngay trong ngày hôm đó. Ông nấu cháo tôi ăn, với trứng mặn và trứng bắc thảo mà tôi đem từ TRT qua. Ông và haI vệ sĩ của ông đi dạo một vòng hàng xóm mang về cho ngôi nà đủ thứ. Nào là tủ lạnh, ghế, bàn, nồi niêu xoong chảo...
Sau đó ông nhờ người mua gà, vịt, cá chất đầy trong tủ lạnh...
Đến trưa thì tôi hoàn toàn tỉnh táo, ông gọi tx rồi cung tôi và 2 vê sĩ ra ngoài thị trấn mua sắm đồ.
Từng hành động của ông đều làm tôi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng ông sẽ nằn nì tôi trở về thủ đô ở ks hoặc nhà ông, xong ko phải. Ông thản nhiên sắp sếp mọi việc như cứ là tôi sẽ ở lại căn nhà hoang đó mãi....
Ông mua nệm mới, quạt máy, màn che, nồi niêu xoong chảo...thôi thì còn hơn là một pn đi mua sắm đồ nữa, điều đó càng làm tôi giật mình thon thót, vì đến cả tôi cũng ko tỉ mỉ được như ông.
Tôi đòi trả tiền những phần tôi chọn mua, ông ko chịu, xong tôi nói.
- Tôi có đủ tiền để tiêu xài cho cuộc đi chơi này, nếu thiếu, tôi sẽ hỏi ông mượn sau...Ok.
- Tôi biết, tôi đã nợ ông cả cái mạng của tôi rồi, tôi ko muốn mang thêm những nợ nần khác nữa, (trong bụng tôi thầm nghĩ thế)
Ngày cn thật đáng ghi nhớ. Nhờ có ông và 2 vs, căn nhà tạm của tôi giờ ấm cúng và nhộn nhịp vô cùng.
Những ngày sau đó, sống bên cạnh ông, ông làm tôi ngạc nhiên và bất ngờ hết lần này đến lần khác. Hình ảnh người chồng xưa của tôi như nhập vào ở trong mọi tính cánh của ông, làm tôi có phần tò mò và có chút sợ hãi.
Ông sách nước cho tôi tắm, giật quần áo cho tôi. Mỗi khi tôi đi dạo về, ông lại lấy nước rửa từng kẽ chân tôi để cho cát khỏi dính vào, rồi lau thật khô mới cho tôi đi lại dép ở trong nhà.
Mỗi buổi tối, ông đốt hương muỗi, trải ga giường, mắc màn cho tôi, ngồi nc với tôi cho đến khi ngủ thiếp đi ông mới về phòng ông ngủ.
Hàng xóm của tôi, sau sự kiện tôi bị rắn cắn, và ông cứu tôi, trở thành một đề tài nóng hổi ở đảo mà đi bất cứ đâu họ cũng đòi đưa tay cho họ coi. Nếu ko có 2 cô bé kia tận mắt chứng kiến kể lại, thì có lẽ ko một ai tin nổi tôi đã từng trải qua giờ phút kinh hoàng đó.
Ngày thứ tư
Chúng tôi qua đảo bên bờ tây để dự ngày lễ Caribana. Đó là ngày mà các đảo tụ hội lại để mọi người gặp gỡ, chào hỏi nhau.
đây là những hình ảnh hôm đó.