Trẻ con cũng lanh chanh nói chuyện tình củm với các bậc đàn anh, đàn chị. Từ kinh nghiệm của em thì ranh giới nam và nữ khi đã mến mộ nhau, coi nhau như tri kỷ thì khó thoát khỏi lưới tình lắm... trừ phi 1 trong 2 người có "vấn đề" về giới tính... Có điều là mỗi người phải tự tìm cho mình 1 cái phanh để kiềm chế những cảm xúc để khỏi vượt qua ranh giới đó. Và như vậy thì họ càng hấp dẫn nhau hơn...
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Thực ra suy nghĩ của lứa tuổi bọn chị khác với tuổi trẻ bây giờ. (do hoàn cảnh xã hội của từng thời kỳ tạo nên thôi)
Tuổi trẻ bây giờ là mì ăn liền.
Còn lứa tuổi bọn chị học được cách nhẫn nại, chờ đợi và yêu cũng lý trí hơn.
Cho nên chuyện một đời là tri kỷ nhưng không bước qua lằn ranh mong manh vẫn thường xảy ra. Đôi khi 2 bên đứng 2 bên lằn ranh cũng bị thu hút về phía nhau nhưng kịp dùng lý trí dừng lại chứ k phải vì có vấn đề về giới tính đâu.
.
Sẽ còn có ngày mai
Huhu. Chị vào NKK đọc bài Nơi sâu thẳm trong trái tim của em... Bou cũng có 1 người bạn trai đúng nghĩa như vậy, nhưng đúng là không thể nào vượt qua nổi ngưỡng cửa của tình bạn. Và như thế giờ chúng em không gặp nhau nữa khi cả hai đã có cuộc sống riêng, nhưng mỗi lần nhớ lại và đôi khi chỉ gặp nhau vài tháng 1 lần nhưng dường như trong ánh mắt nhìn, trong cách cư xử cũng có gì đó khang khác. Có khi chỉ là 1 câu nói : "Bà đừng chạy nhẩy nói năng lăng xăng nữa, ngồi lại đây tôi xem bà giờ ra sao nào...". Khi em khó khăn nhất em tin người bạn đó sẽ là người đầu tiên tới với em và sẽ đứng ở bên em... Tri kỷ có thể là gặp nhau nhưng tri kỷ cũng có thể ở trong tim của nhau và đôi khi cái hình bóng đó luôn tiềm ẩn trong suy nghĩ mỗi khi ta gặp khó khăn, ta bước chậm... Như chị Oa được 1 người (mà trên thực tế có khi là nhiều chàng) chăm sóc chu đáo là điều đáng trân trọng bởi phải như thế nào mới được người ta "yêu quý" và "chiều chuộng" chỉ nhở. Giờ thì em chẳng có ai cả... Thấy Oa viết, lại thèm!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera