Ngày thứ 3.
Tôi cố gắng mở cặp mắt biết bao nhiêu lần, xong chỉ thấy những khoảng trống tối đen...Tôi ko biết chuyện gì xảy đến với tôi. Trong lòng sợ hãi muôn phần, tôi lại thiếp đi.
Lần này tôi cố gắng bung phá những ma ảo vô hình đang phong tỏa hồn vía của tôi,. Hình như có một nguồn sức mạnh nào đó đang trợ giúp lay chuyển thân xác tôi, bên tai tôi như đang có tiếng thì thầm, và phảng phất như có luồng khí ấm nóng quen thuộc phà trên khuôn mặt của tôi.
Tôi tự hỏi?
Tôi đang ở nơi đâu? Trong cõi mênh mông của tam giới. Tôi thuộc về tầng nào?
Tôi phải tình giấc thôi, đâu đó như có tiếng vọng của tên tôi. Hình như là tiếng nói mếu máo của Titi, và của Mimi, 2 đứa con yêu dấu của tôi. Tôi nhất định phải tình giấc, dù có phải đánh nhau với thần chết, dù có phải đối đầu với cả quỷ vương, tôi nhất định phải quay trở về trong thế giới của tôi.
Tôi chợt cảm thấy thân xác nhẹ bỗng, tôi như đang bay là đà trên mặt đất, những tia sáng ấm áp đang rọi vào mọi góc gách của tâm hồn thể xác tôi. Và đôi mắt tôi chợt bừng sáng.
Hình ảnh đầu tiên khi đôi mắt tôi chạp phải đó là khuôn mặt của ông.
Ông, ko ai có thế nào khác hơn ngoài ông, người đàn ông yêu tôi và chấp nhận con người tôi bất kể tôi khó chịu đến mực độ nào. ông vẫn chịu đựng và yêu tôi vô điều kiện.
Khi tia mắt của tôi và ông cùng chạp phải đối phương, trong khoảnh khắc đó, tôi biết sợi dây xiềng xích mà ông bọc bằng nhung lụa. Từ nay sẽ quấn chặt lấy nửa kiếp người còn lại của tôi.
Có thể nào tôi sẽ lập sai lầm một lần nữa. Trước kia với chồng tôi, giờ lại với ông? Tại sao bốn chữ ân đền nghĩa trả cứ mãi phủ vây lấy cuộc đời của tôi?