hi chị OA !
Ca sĩ sexy này tên Thanh Trúc, dáng cao da trắng chân dài, mắt lẳng lơ...làm cho khán giả thẫn thơ mê mẩn, nhất là cánh đàn ông.
Nữ ca sĩ này hay có màn biểu diễn hát dần dần và xiêm y tụt từ từ...tất nhiên là không tụt hết.......hiiiiiiii... cùng thế hệ với Loan Châu, Hồ Lệ Thu, Diệp Thanh Thanh...toàn những nữ ca đình đám của Thúy Nga Paris chị OA ạ !
CHúc chị OA luôn vui vẻ trẻ trung và yêu đời, yêu người, ...và nhớ mấy thằng mặt Mốc chị nhá .
La.
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.
Thanks lời chúc của LA.
Quên sao được mấy mặt Móc nhà mình hở LA. Kể cả mấy mặt M mà mình có chút sợ hãi, lại càng nhớ nhiều.
Nhớ PLB HN, SG. Nhớ phi đội WT, nhớ Hạm đội SG một thời đình đám. Nhớ gia đình văn hoá Đà nẵng. Và cuối cùng là nhớ Ngôi nhà hạnh phúc với những bài tự sự đầy màu sắc mà ko thường có ở những W xxx khác. Và đặc biệt ko bao giờ quên TTC với những cây bút lừng danh. Cháu ngoan BH, MGLT, LA, GB, 1/2 vầng trăng....Nhiều nhiều lắm. Giá mà được đọc lại những topic đó nhỉ.
Last edited by OA _ NỮ; 27-01-2010 at 07:17 PM.
Oa Nu có một người bạn chơi với cả gd anh chị em từ hồi còn nhỏ. He trúng được mấy vụ buôn bán đồ cổ do rất tình cờ nên trở thành giàu có, xong he bị ám ảnh, nhìn đồ cũ luôn có ảo tưởng đó là đồ cổ. Từ đó có bao nhiêu tiền he đến các cửa hàng đồ cũ khuân về, hi vọng một ngày nào đó tất cả sẽ biến thành đồ cổ quý hiếm.
Rồi tiền bạc trong nhà từ từ ra đi. He cứ khuân mấy đồ rác chất hết phòng nọ kín phòng kia. Nhà giờ chật hết, he lại đi lùng những nữ trang rẻ tiền về nhà phù phép. Oa Nữ và gia đình đưa he chữa bệnh xong ko được. He bị tà ám quá rồi.
Oa Nữ lên nhà he chụp hình.
Mỗi khi ON khuyên nhủ he, thì he lại nói
-Mỗi con người ai cũng có một niềm say mê để làm mục đích sống...Hãy để kệ tôi với sự đam mê này.
-Còn U, U cũng đam mê nhiếp ảnh đó thôi! Ai nói gì nào...
Nghe he nói, mình bật cười. Có phải mình đam mê NA ko nhỉ? Ko, mình chưa đam mê đến độ đó. NA chỉ là để một cái cớ để mình đi lang thang một mình để khỏi ai làm phiền, và mình cũng khỏi phiền ai
***
Mấy tuần nay, thấy vệ sĩ của mình quấn quýt quá, và he thường trước mặt mọi người có những biểu lộ làm mọi người ngộ nhận quan hệ của mình và he. Mình liền giới thiệu bà bạn của mình cho he, và nói với he
-Lee sắp về VN, nếu U cần ai tâm sự, she the best...
Hai người tháp tùng mình đi chụp hình, cứ kè kè bên cạnh mình và đòi làm mẫu, ghét quá, nói họ đi uống cf đi, bao giờ xong mình gọi...
He có vẻ ngỡ ngàng, còn she thì phấn khích ra mặt. He nói trống không
- Có chỗ nào ấm áp và kín đáo hơn quán cf ko...Rồi he ném cho mình một ánh mắt rất dirty look...
-Ối ôi. Frankly My dear! I don't give a dame...( Trong lòng thầm nhủ thế)
Họ đi rồi, mình mới thấy thư thả một chút, mượn cái len chỉnh bằng tay của con gái, nên mất thời gian tập tành.
***
Lần trước cũng thế. Một cậu em là BS thú y đòi trở đi chụp hình, mình bảo ngồi một chỗ ko ngồi, cứ lẽo đẽo theo, tay sắch nách mang, nào nước , nào trái cây, nào ghế ngồi...Chốc lại hỏi khát nước ko, hn ăn trái nho nè....
Lúc ấy bực lắm rồi, xong vẫn cứ phải cám ơn rồi nói
- Me mải mê chụp hình ko thấy chán, còn U ko thấy chán à...Pls, định nói để tôi yên, xong vẫn cố ngọt ngào với he
- Ra bóng cây kia ngồi cho khỏi nắng, ko thì bị cảm thì Me áy náy lắm, có lỗi lắm...
Ôi cái thuyết mà Ba dậy cho mình sao mà hiệu quả. (Đừng nói điều gì mình nghĩ, mà hãy nói điều gì người ta thích nghe). He nghe xong, ngồi yên tại chỗ, ko theo nữa. (Tuy vẫn rất nhấp nhổm...)
***
Hôm thứ năm đi thiện nguyện về, có một cậu bạn kéo mình và vệ sĩ ra hỏi ý kiến
- Chị và anh giúp em với, người yêu em mới quen kìa, người Hoa. She bám em quá, kiểm tra em từng h, ghen tuông với mọi người, giờ em ko thể đi cf với anh chị được, phải làm sao bây giờ...
Trong bụng mình nghĩ, (Cái cô người Hoa xinh đẹp đó, mà phải ghen tuông với em zai sao, đừng tự sướng thế chứ). Xong vẫn phải khen he vài câu
- Em thật là một người đàn ông may mắn, thôi thì em chia sẻ bớt cho vệ sĩ của chị chút ít đào hoa của em đi. Mỗi khi gặp pn, em cũng bớt toả sáng để cho cô bạn gái của em yên tâm, để chị khỏi phân tâm và vs của chị đỡ thương tâm..
Nói xong mình cũng cảm thấy ngượng miệng ko kìm nén được tiếng cười bật lên...Hố hố há há....
Last edited by OA _ NỮ; 30-01-2010 at 06:17 PM.
Trước nghe các bà bạn hay than thở về cái tuổi mãn kinh khổ sở thế nào. Cơ thể có khi như một hoả diệp sơn, có khi lạnh run cầm cập….Nói chung là rất điêu linh.
Mình vẫn tự hào là giai đoạn đó khiếp nhược cơ thể mình, trốn biệt, nên bình bình an an phiêu linh với cuộc đời
Một tuần này hình như cơ thể mình có triệu chứng đáng sợ đó. Da thịt như gợn sóng, điiện não xung đột tứ lung tung, …Sợ quá hôm nay đi bsgd kể bệnh cho he. Nghe he phán
-Người ta có kình thì mới gọi là mãn kinh, và mới có những hội chứng đó, còn cô thì tôi cắt tử cung của cô sau khi cô mang thai đứa thứ hai , từ ngày đó mười mấy năm rồi có có kinh đâu mà bảo bị hội chứng rối loạn tiền mãn kinh.
Mình cãi với ông
- Nhưng em vẫn còn buồng trứng, em vẫn còn chu kỳ trứng rụng trong cơ thể, và em vẫn có thể có triệu chứng khủng khoảng tiền mãn kinh. Kệ bs cho em thuốc gì để em điều chỉnh lại cơ thể một chút…
Ông cáu
- Tôi là bs hay cô là bs…Của Cô cắt hết rồi…
Trời, có nhầm lẫn gì ko…Mình nói với ông
- Khi em mổ, bs phụ khoa còn nói, mày hãy còn trẻ, cắt buồng trứng thì tội nghiệp quá, thôi chỉ cắt tử cung thôi để tránh các khối u có chỗ bám viú mọc lại…
- BS có nhầm lẫn gì ko, chẳng lẽ mười mấy năm nay em là đàn ông…Chít em rồi, thảo nào em chẳng thấy em còn nữ tính gì cả. Hu hu hu.
Ông bs phì cười. ông nói
- Tôi biết ông bà, gia đình anh chị em cô mấy chục năm nay, ngoài cá tinh uống rượu hơi nam tính chút, cô vẫn nữ tính nhất nhà….
Mình nghiêm túc nói với ông
- Đây ko phải là chuyện đùa, cũng ko phải do ngôn ngữ bất đồng, vì bs mổ em là người Hoa, em nghe rất rõ ràng…nên em mới đồng ý ký…
- Bao nhiêu năm nay em đinh ninh em vẫn còn có buồng trứng, tuy ko mang thai được vì ko còn dạ con, xong nêu em muốn sinh con, em có thể lấy trứng của em nhờ người khác thụ thai được nếu em muốn.
BS!i, em sẽ kiện bs và bs phụ khoa,
Ôi, thảo nào bao ông thày bày cho em đào hoa trận mà chẳng thấy đào hoa nở gì hết.
Em sẽ kiện, tâm sinh lý của em bi tổn thương nặng nề…
Thấy ông mặt tái đi, tôi doạ tiếp.
- Em ko đùa đâu, em đi tham khảo với ls của em đây…
Tôi đứng lên đi ra cửa thì nghe ông nói
- Đủ rồi, doạ bs thế đủ rồi. Em sẽ ko kiện vì em sẽ ko thắng, và vì em cũng ko có cái tâm ác như thế, dù chỉ vì tiền…
Tôi quay lại, ông hỏi tôi
- Em đùa hay thật khi em nói sẽ kiện các bs …Nói thật với bs!
-
- Em đùa thôi, xong em rất sock và giận
Last edited by OA _ NỮ; 30-01-2010 at 05:05 PM.
Ông đưa tôi coi bệnh án của mười mấy năm về trước và phân tích.
- Lẽ ra em ko nên có con, vì dạ con và buồng trứng của em có rất nhiều các khối u. Khi mang thai, các khối u cùng phát triển với bào thai nên em giống như sinh 2, sinh 3. Em cũng biết rồi, khi cái thai đên tháng thứ năm thì em phải nằm tại phòng sanh vì dạ con quá yếu, bào thai ko có chỗ phát triển nên bị thúc ra ngoài.
Khi đó mọi người động viên em hãy cố giữ cái thai đến tháng thứ 6, nếu có sanh non vẫn có thể nuôi được. May mắn quanh em là tập thể y ta, bs và gia đình em tận tình chăm sóc, em giữ được cái thai 7 tháng thì sanh non. Xong vẫn nhờ ơn chúa, babe tuy sanh non xong khoẻ mạnh.
Sau đó em lại mổ để cẳt khối u. Khốii u thì cắt được, xong các chân rết vẫn bám vào thành cổ tử cung và buồng trứng. Sau một năm lại phát triển tiếp. em còn nhớ bao lần mổ ko đế lấy khối u ra…
-6 lần bs. Tôi trả lời ông.
- Yes, Và các bs khuyên ko nên có thai, vì dạ con em quá yếu, vì các khối u có thể biến chứng thành ung thư, nhưng em nằn nì muốn có thêm thăng con trai cho chồng em vì em là dâu trưởng, dù chồng em và gia đình khuyên can em ko nên chấp nhất, xong em vẫn cố mang thai lần nữa.
- Mấy năm sau em mang thai, mọi người khuyên em bỏ, xong em ko chịu. Em khóc lóc xin các bs giúp em lần này thôi để tâm nguyện em được hoàn thành.
- Cũng như lần trước, sang tháng thứ 5 em lại nằm ở phòng cấp cứu với các máy móc đo biểu đồ sự co thắt của dạ con em. Ngày nào em cũng đau đớn vì dạ con co bóp đẩy bào thai ra, bs cho em uống thuốc cầm đau em ko uống vì sợ ảnh hưởng đưa trẻ.
- Qua đến tháng 7, các bác sĩ lại mổ đưa em bé ra, hỏi em có cắt dạ con luôn ko để làm một thể, em ko muốn. Ko chịu ký. Ko hiêu em lại còn muốn sinh nữa hả.
Sau khi em sanh con, mọi người ko muốn cho em nhỉn đưa bé trai vì mặt mũi bb bị biết dạng. Bao nhiêu các khối u phát triển, chèn ép bào thai làm bào thai bến dạng. Mặt méo, đầu méo. Mắt mở được mắt ko. Hình hài đứa nhỏ chẳng khác gì củ khoai lang.
Bs nhớ em ngồi ở giường bệnh gọi phone đến các khoa chỉnh hình của bv, tham khảo trường hợp của con em. Xong ko có câu trả lời, mọi người chỉ nói là nên đợi coi bb phát triển ra sao
Last edited by OA _ NỮ; 30-01-2010 at 05:32 PM.
Bs ko ngờ mấy ngày sau vào bv thăm em. Hình hài bb thay đổi hẳn, gần như trở lại bình thường. Hỏi em phép mầu thần kỳ nào đã làm em bé trở thành đẹp đễ nhường đó.
Em nói nhờ người ko bằng nhờ mình. Em ngồi thiền, vận khí công vào đôi bàn tay, khi bàn tay nóng lên, em xoa nắn đầu, chỉnh lại mặt. Mỗi ngày cứ cách mấy giờ em lại làm thế, cháu bé từ từ phát triển lại bình thường.
Những ngón tay co quăp bị ép lại khi còn trong bụng mẹ, em gỡ ra và áp miệng , dung lưỡi môi để vuốt vì em sợ tay em thô cứng làm bé đau. Ngày nào cũng thế em dùng miệng ngậm tay rồi mút vào, nhả ra…Các ngón tay của bé đã từ ngay thẳng lại…
BS cảm động vì chỉ có tình mẫu tử của người mẹ mới tạo lên được kỳ tích đó.
Còn hai mắt bé tuy chưa được mở được hết, một bên như bị dính chặt, em nói em sợ ko dám động đến, nhưng em nghĩ con trai em sẽ hiểu cuộc đời này đẹp biết bao, phải mở to đôi mắt mới thấu hiểu mọi điều kì diệu, nên em kiên nhẫn chờ đợi.
Đang nói chuyện với bs, chợt em reo lên, em nói là ngày xưa nhà em nuôi chó với mèo, thấy chó mẹ hay liếm mắt cho con, nên màng mắt mới co giãn, em sẽ học theo.
Thế là em đi đánh răng, thực hành luôn.
Khi đó bs nhìn thấy em như vậy, thương em đến bật khóc, bs bỏ ra ngoài….
Ngồi nghe ông kể lạ những tháng ngày cũ, mọi giận hờn đối với ông đều tiêu tan hết. coi đồng hồ, thấy cũng hơn 1h trôi qua, quá lâu so với bệnh nhân và bs, xong lại chưa thấm vào đâu đối với hai người bạn. Tôi hẹn ông sau khi đóng cửa phòng mạch, đi HP H…
Khi ông đến đón đi, tôi lại muốn ông vào nhà uống rượu.
Mở chai rượu đỏ, tôi, ông và con gái nhâm nhi. Ông cố vấn cho con gái sau khi tốt nghiệp nên như thế nào, thật là những lời khuyên bổ ích.
Đến 8h con trai đi học về,chào ông, hai người chẳng còn lạ gì nhau, tháng nào mà thằng bé chẳng đến phòng mạch ông xin thuốc.
Ông nói tôi có một định mạng an bài quá tốt. Mọi thứ có được trên đời này phải do phấn đấu mới tạo được, cũng như con cái phải nuôi dậy thì mới nên người…còn tôi sống quá mặc nhiên, ko tranh chấp, ko bon chen, mà cái gì cúng đến dễ dàng, đến cả con cái cũng có dậy dỗ gì đâu mà sao chúng nó ngoan thế…
Trước khi ra về, ông dặn nên ăn chay, tránh các đồ bổ để khỏi bốc hoả. Còn nếu muốn sức khoẻ tốt hơn nữa, nên có âm dương hoà hợp…Tôi trêu ông
- Em điếc rồi Tại bs đó…Em bây giờ chẳng ra cái giống gì cả…
Đứng ở cửa, ông nói vọng vào.
- Nếu bs có tự do, nếu bs trẻ thêm dăm mười tuổi, bs sẽ cầu hôn với em
- (Thế còn nói chuyện gì nữa)
Ông còn cố ngó vào nhà và phán tiếp.
- Đã chơi đào giả, lại còn chọn cái cành toàn nụ, Đúng là hãm…Tình.