( Họa thơ HD )

TÌNH ĐÔNG

Nghe luồng gió buốt lạnh tâm can
Khóc bởi tình duyên lắm bẽ bàng
Vạn kiếp đau buồn chưa nỡ bỏ
Ngàn đời xót tủi vẫn đành mang
Xuân sang hạ đến không chăm chút
Thu lại đông qua chẳng ngó ngàng
Chỉ thấy hồn hoang màu trắng đục
Ngậm ngùi quấn chặt chiếc khăn tang

Ngọc Minh