NHỚ NGƯỜI XƯA

Cứ đến mùa thu lại nhớ người
Thẫn thờ khẽ gọi dấu yêu ơi
Hờn duyên bạc bẽo hờn muôn kiếp
Giận nghĩa phôi pha giận mấy đời
Chiều vắng tiêu điều tia nắng ngã
Đêm sầu quạnh quẽ giọt mưa rơi
Thời gian gột xóa bao hoài niệm
Đã mất từ lâu ánh mắt cười

Ngọc Minh