TIỄN NGƯỜI SANG NGANG

Thấp thoáng thu về nhuộm góc sân
Từ đây mộng ước cũng phai dần
Gượng cười chúc phúc người song hỷ
Gắng uống quên sầu kiếp độc thân
Tay níu bàn tay cầm một lúc
Mắt tìm ánh mắt ngước đôi lần
Ngậm ngùi tiễn biệt trao lời cuối
Bỗng thấy tâm hồn ngập vũ vân

Ngọc Minh