TÌNH BIỂN 2

Bạc đầu con sóng cứ xô nhau
Để cánh buồm xưa phải úa màu
Khắp nẻo bơ vơ trời đất rộng
Muôn vùng quạnh quẽ biển hồ sâu
Thương người cực khổ về nơi đó
Xót kẻ cơ hàn ở chốn đâu
Có lẽ giờ đây hồn vất vưởng
Trái tim ứ nghẹn nỗi u sầu

Ngọc Minh