-
Ðề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *
TÌNH ĐAU 2
Chớ để tơ vương nhuốm bạc đầu
Duyên tình rạn vỡ đã từ lâu
Nhiều khi tựa kiếp chim sa bẫy
Lắm lúc như đời cá mắc câu
Rã nát tâm hồn trong vạn khổ
Tơi bời thể xác dưới nghìn đau
Quên đi tất cả nhờ men rượu
Nén chặt tim mình xuống huyệt sâu
Ngọc Minh
-
-
Ðề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *
TÌNH ĐAU 3
Luyến tiếc làm chi cái thuở đầu
Duyên mình ngắn ngủi chẳng bền lâu
Mùa xuân gió nhẹ mơ hình én
Tiết hạ mây buồn lạc bóng câu
Kẻ nhớ miền xa lòng mãi tủi
Người thương chốn cũ dạ luôn sầu
Bây giờ kỷ niệm thành cay đắng
Đã hoá tro tàn dưới vực sâu
Ngọc Minh
-
-
Ðề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *
TÌNH ĐẦU
Càng thêm luyến nhớ phút giây đầu
Khắc khoải trong lòng đợi bấy lâu
Ngoảnh mặt e dè không định hướng
Trao lời lúng túng chẳng thành câu
Cầu mong số kiếp thôi buồn khổ
Ước muốn tình duyên đỡ nát nhàu
Phận mỏng nên giờ tim vụn vỡ
Thôi đành gửi lại đáy sông sâu
Ngọc Minh
-
-
Ðề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *
TÌNH SẦU
Hồn ta quạnh quẽ sống lưu đày
Vất vưởng u buồn ở chốn đây
Rã đám ngàn năm lòng hận đắng
Tan đàn vạn kiếp dạ hờn cay
Tình xưa đã lỡ sầu dâng ngập
Nghĩa cũ còn vương tủi chất đầy
Quyết phải đi tìm duyên phận mới
Cho dù kỷ niệm vẫn chưa phai
Ngọc Minh
-
-
Ðề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *
TÌNH BIỂN 1
Êm đềm biển gợi chút tình thơ
Giữa lúc hoàng hôn chợt thẫn thờ
Cát trắng vương đầy hai vạt áo
Mây hồng vướng nhẹ một đuôi nơ
Vầng trăng bóng đổ ngang đồi núi
Ngọn sóng triều dâng cuối bãi bờ
Vội vã tìm nhau trong cõi mộng
Say tình mặc kệ đá lô nhô
Ngọc Minh
-
-
Ðề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *
TÌNH BIỂN 2
Bạc đầu con sóng cứ xô nhau
Để cánh buồm xưa phải úa màu
Khắp nẻo bơ vơ trời đất rộng
Muôn vùng quạnh quẽ biển hồ sâu
Thương người cực khổ về nơi đó
Xót kẻ cơ hàn ở chốn đâu
Có lẽ giờ đây hồn vất vưởng
Trái tim ứ nghẹn nỗi u sầu
Ngọc Minh
-
-
Ðề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *
TÌNH BIỂN 3
Lắm lúc hoang mang bởi sự đời
Âm thầm khắc khoải mộng buông lơi
Trời mây cúi mặt làn sương phủ
Biển sóng tung mình bọt nước rơi
U uất quay đầu than một tiếng
Ngậm ngùi chớp mắt ngỏ đôi lời
Bình minh bến vắng con thuyền nhỏ
Hối hả giong buồm kịp gió khơi
Cứ để tơ vương trói cuộc đời
Muôn trùng khắp nẻo bước chân lơi
Điên cuồng trí não dòng châu đổ
Rã nát tâm hồn ngấn lệ rơi
Đâu biết trời khuya mây viết nhạc
Nào hay biển lặng sóng ghi lời
Khúc sầu ai oán tình cô lẻ
Trọn kiếp duyên này hết lối khơi
Ngọc Minh
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn