THU HOÀI NIỆM

Mỗi độ thu về lại ngẩn ngơ
Tơ vương chẳng biết đến bao giờ
Vầng trăng dưới nước khơi niềm cũ
Bóng liễu bên hồ nhắc chuyện xưa
Hẹn khắc thân cây dòng vẫn rõ
Thề ghi cửa lớp nét chưa mờ
Sao đành bỏ hết người quên cả
Nỡ để tan dần những ước mơ

Ngọc Minh