ĐÊM RẰM LẺ BÓNG

Trăng tròn thấp thoáng bắt đầu lên
Ánh nhạt dần loang cả một miền
Chim đậu trên cành than số phận
Ong về bên tổ dệt tơ duyên
Tình kia muốn giữ đâu còn lực
Mộng ấy mong xây chẳng có quyền
Chấp nhận từ đây mình lặng lẽ
Mơ thầm bóng dáng một nàng tiên

Ngọc Minh