Mọi người đều nhận thấy anh đang cố gắng kiềm chế, Tần Cẩm ôm Kha Lương; họ nhìn thấy Kha Lương cứ lăn lộn trong lồng, nhưng anh vẫn không tìm được đường ra. Đầu anh rớm máu do va đập vào lồng, lúc này mắt anh đã biến thành màu đỏ máu.
- Mau trốn ra ngoài đi! – Kha Lương nhấn mạnh từng từ với Tần Cẩm.
Nhưng đã không còn kịp nữa, hai cánh tay đẫm máu đã vươn tới cổ Tần Cẩm, cô nhìn anh không oán hận. Nội tâm Kha Lương đang tranh đấu ác liệt với mụ mo.
Bỗng giọng của mụ mo cất lên: "Lũ chúng mày còn quá non nớt để đấu với tao."
Tuy bị bóp nghẹt cổ nhưng Tần Cẩm vẫn động viên Kha Lương:
- Kha Lương à, đừng bỏ cuộc nhé!
- Tần Cẩm, Tần Cẩm! - Tử Minh ở bên ngoài sốt sắng gọi.
- Tần Cẩm à, mau giết anh đi! – Kha Lương lại lên tiếng. Nói xong anh ngã vật xuống.
Tần Cẩm vẫn không chịu cầm bảo kiếm, cô không để ý lúc này bảo kiếm đã phát ra âm thanh rất to. Cô chỉ một lòng hướng tới Kha Lương.
Tình yêu của họ không còn cách nào tiếp tục được nữa, cho dù chỉ cần nhìn được nhau thêm lần nữa cũng tốt. Ai biết được cô và anh còn có kiếp sau nữa hay không? Đáng tiếc trong kiếp này, họ chưa từng nói với nhau những lời yêu thương, đến cả chữ yêu cũng chưa một lần thổ lộ.
Bây giờ có nói hay không nói yêu cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chẳng lẽ thế này gọi là nguyện sống chết cùng nhau ư?
Tần Cẩm quỳ xuống ôm Kha Lương đang vật vã, cô tự nói với mình:
- Tại sao chúng ta lại không thể là một đôi nam nữ bình thường chứ? Chúng ta gặp nhau trong trường tiểu học, tính khí của anh chẳng ra sao, em thì lại rất bướng bỉnh. Chúng ta không thể yêu nhau tới đầu bạc răng long, nhưng nếu cứ được cãi nhau với anh cả ngày để được sống vô ưu vô lo thì cũng may mắn lắm rồi. Tại sao chúng ta lại bị số phận lựa chọn, thực sự em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh, em chỉ cần được nói với anh mỗi ngày. Em chỉ lo một ngày kia chúng mình không nói được nữa, không thể nói với nhau được nữa.
Tần Cẩm ngẩng đầu hỏi tượng Phật.
Màu đỏ trên tay Kha Lương cứ lan dần lên cánh tay; chỉ cần màu đỏ đó lan đến tim thì Kha Lương sẽ không thể điều khiển được mụ mo nữa rồi.
Tử Minh đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt.
- Kha Lương à, anh có tin vào đá Tam sinh không? Nếu chúng ta cùng chết thì chúng ta sẽ gặp được nhau trước đá Tam sinh đấy. Cho dù thế nào chúng ta cũng sẽ gặp được nhau. Chỉ cần anh vững tin, kiếp này ta không thể gặp nhau, kiếp sau chúng ta nhất định tái ngộ.
Tần Cẩm rắn rỏi nói tiếp:
- Nhóm chúng ta sẽ gặp được nhau trước đá Tam sinh; em, Thi Thi, Hắc Bảo, anh, Tử Minh, Anh Kỳ, Lam Kỳ, mẹ em, trụ trì Tiểu Thiên, bố mẹ anh; chúng ta sẽ gặp nhau.
Cô lấy viên đá Tam sinh, - viên đá chẳng khác gì đá thường ra:
- Chỉ cần chúng ta còn yêu nhau, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tuy sức chúng ta không mạnh nhưng chúng ta cũng đã bắt được mụ mo, cho dù chúng ta có thất bại đi chăng nữa cũng chẳng có vấn đề gì; kiếp sau chúng ta tiếp tục chiến đấu với mụ.
- Đừng có nằm mơ, tao sẽ đánh cho mày hồn bay phách lạc để mày không có cơ hội đầu thai, để chúng mày không còn kiếp sau nữa. - Giọng mụ mo lại vang lên.
Lúc này Kha Lương đã hoàn toàn bị mụ mo khống chế.
Tần Cẩm không để ý tới mụ, cô tiến tới chỗ Kha Lương rồi nhẹ nhàng ôm Kha Lương. Đột nhiên lưng cô đau nhói. Hoá ra mụ đã điều khiển Kha Lương nhặt thanh kiếm dưới đất lên, tranh thủ lúc Tần Cẩm đang ôm anh để đâm lén từ phía sau.
Mũi kiếm xuyên qua người cô khiến cô cảm thấy càng ngày càng lạnh, càng đau đớn; Tần Cẩm cố gắng nâng cánh tay đẫm máu lên vuốt ve khuôn mặt Kha Lương lần cuối.
Nhưng lúc này Kha Lương đang ở rất xa, cô lùi về phía sau, máu cô vọt ra khỏi vòng tròn bảo vệ của mụ mo. Cô hướng mặt lên trời, tay chỉ lên trên, sau đó hỏi Kha Lương:
- Trên trời có rất nhiều sao phải không anh, em thực sự rất muốn ngắm chúng.
Những ngón tay chỉ lên trên đột ngột buông thõng xuống; một giọt nước mắt đang chầm chậm lăn xuống từ khoé mắt cô. Trong giọt nước mắt đó ẩn chứa sự căm phẫn khi lần đầu gặp Kha Lương và sự ngọt ngào của tình yêu sau đó, vừa có nỗi buồn, vừa có niềm vui, không nuối tiếc, không oán hận. Mặc dù bị Kha Lương giết nhưng Tần Cẩm không hề hối hận. Cô chưa bao giờ hối hận việc đã gặp lại rồi yêu anh. Giọt nước mắt đó lăn trên khuôn mặt trắng bệch của Tần Cẩm rồi rơi xuống viên đá Tam sinh ở dưới đất. Viên đá từ từ phát ra một ánh sáng kỳ lạ. Mụ mo biến sắc. Từ viên đá rọi ra ánh sáng cầu vồng, thứ ánh sáng đó đẹp vô cùng! Mọi người ở bên ngoài cũng bị thu hút bởi luồng ánh sáng lạ lùng đó. Ánh sáng đó chiếu sáng đại điện, càng lúc càng mạnh, nó xuyên qua người Kha Lương.
Lúc này mọi người có thể nhìn thấy thân xác ảo của mụ mo chui ra khỏi người Kha Lương tìm đường chạy trốn, nhưng vẫn bị nhốt trong lồng vàng.
Với người bình thường ánh sáng đó rất đẹp nhưng đối với mụ mo thì ngược lại, nó giống như một con dao sắc, sẽ cắt mụ ra từng miếng nhỏ. Tuy mụ đã thoát ra khỏi người Kha Lương nhưng ánh sáng đó có thể xuyên qua mọi chướng ngại vật để tìm ra được mục tiêu của mình là mụ mo.
Mụ tuyệt vọng hét lên, nhưng đá Tam sinh đã mở ra rồi, cho dù mụ chạy nhanh thế nào cũng không thoát ra khỏi vòng vây của rồng vàng; cuối cùng thân xác ảo của mụ mo bị cắt vụn thành từng mảnh rồi biến mất trong không trung.
Ánh sáng của đá Tam sinh yếu dần giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng thu thành một chấm nhỏ rồi biến mất cùng đá Tam sinh.
Rồng vàng cũng bay về phía Tứ tướng. Mọi người không ai nói với ai câu gì. Trên mặt đất có hai người ngã vật ra, đó là Tần Cẩm và Kha Lương. Tử Minh chạy tới bên họ, Anh Kỳ và bác Lý biến mất, chỉ còn lại Đinh Đông và tiểu hoà thượng.
Lục Tử Minh dìu Kha Lương rồi tát túi bụi vào mặt anh, một lát sau Kha Lương mở mắt tỉnh dậy. Anh không phải người tà ác nên không bị hại, trái lại còn được cứu sống.
Câu đầu tiên Kha Lương hỏi sau khi tỉnh lại:
- Tần Cẩm đâu?
Tiểu hoà thượng không nỡ làm anh đau lòng liền đứng chặn trước xác Tần Cẩm để anh không trông thấy.
Mọi người biết Tần Cẩm đã chết thật rồi. Kha Lương dường như cũng linh cảm được, anh nhắc lại:
- Tần Cẩm đâu?
Anh chạy lại chỗ Tần Cẩm. Người còn ấm nhưng cô đã ngừng mãi mãi, nụ cười vẫn tươi bên khoé miệng, mắt cô vẫn nhìn lên trời; có lẽ linh hồn cô có thể ngắm sao được rồi.
Kha Lương lặng lẽ ôm lấy Tần Cẩm, anh không nói năng gì.
- Tần Cẩm đã chết rồi, cháu có muốn dùng sinh mạng của mình đổi cho cô ấy không? – Trên không trung vọng xuống giọng nói của ông trẻ, nguyên khí của ông cũng bị hư tổn nhiều nhưng may mà vẫn chưa bị hồn bay phách tán.
- Ông à, ông hãy cứu cô ấy đi!
- Cháu có muốn lập đàn tế mời tổ sư đến cứu cô ấy giống như năm xưa cô ấy đã từng cứu Giang Ngạn Hoa không? – Ông nội đã nói đúng tâm trạng của Kha Lương.
- Ông à, làm sao để mở đá Tam sinh đây?
- Ông cũng không biết nữa nhưng có lẽ cách để mở đá Tam sinh là dùng nước mắt không oán, không hận của người đang yêu. Trước khi chết, giọt nước mắt không oán không hận của Tần Cẩm đã mang cả mối thâm tình mở đá Tam sinh, khiến sức mạnh của nó được phát ra mới kết liễu được mụ mo và cứu sống cháu đấy.
- Ông à, cháu nhất định sẽ cứu cô ấy.
- Thật không? Cháu sẽ dùng tính mạng của mình để cứu cô ấy, sau đó lại rời xa cô ấy mãi mãi để cô ấy phải chịu nỗi nhớ nhung và đau khổ dằn vặt hay sao?
Ông nói tiếp:
- Nói thật với cháu, chết không phải là nỗi đau lớn nhất mà sự nhớ nhung của người đang sống phải chịu ơn mới là đau khổ thực sự.
- Ông à, Hắc Bảo và Tần Cẩm có mối ràng buộc nào không vậy? Tại sao Hắc Bảo có thể hy sinh bản thân để cứu chủ như vậy? - Lục Tử Minh đưa mắt nhìn Hắc Bảo rồi hỏi ông trẻ.
- Không ai nói rõ được điều này nhưng nếu Hắc Bảo có linh thiêng, nếu nhìn thấy chủ vì cứu nó đã sẵn sàng hy sinh bản thân, bất kể có ân hay không, chỉ cần động vật linh thiêng sẽ trung thành với chủ nhân. Động vật thường trung thành hơn con người.
Tử Minh nhìn Kha Lương. Kha Lương dường như bị chấn động bởi câu nói này, anh im lặng hồi lâu.
Lục Tử Minh lắc vai anh an ủi, Kha Lương vội nói:
- Không cứu nữa, Tần Cẩm muốn tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau trước đá Tam sinh, chính vì thế tôi cũng không muốn cô ấy sống lại để chịu đựng nhiều nỗi khổ. Cô ấy đã mù rồi, nếu bắt cô ấy phải đối mặt với nhiều gian nan như vậy, tôi cũng không đành lòng. Thôi thì những khổ đau ấy hãy để tôi gánh một mình.
- Kha Lương! - Lục Tử Minh không nói gì thêm nữa. Anh đã từng có cảm giác giống Kha Lương bây giờ - nếu để Thi Thi sống lại rồi chịu nỗi khổ tan nát cõi lòng như anh bây giờ thì quá ích kỷ.
Chết cũng không phải là đáng sợ, điều đáng sợ là cảm giác nhớ nhung một người. Cảm giác đó đúng là sống không bằng chết.
Ánh nắng đầu tiên đã xuyên qua màn đêm để chiếu rọi mọi thứ trên mặt đất.
Tần Cẩm đã từng nói, họ sẽ gặp lại nhau trước đá Tam sinh. Dù ở kiếp nào họ cũng sẽ gặp được nhau, chỉ cần trong tim hãy còn tình yêu thì sẽ có ngày hội ngộ.
Chờ đợi có lẽ cũng rất đau lòng, nhưng dẫu sao vẫn còn có một niềm tin. Kha Lương bế Tần Cẩm lên. Lục Tử Minh dắt Đinh Đông. Tiểu hoà thượng ôm Hắc Bảo. Mọi người cùng nhau bước ra khỏi đại điện nồng nặc mùi máu tanh, không khí hôi tanh bị mùi thơm của không khí trong lành vẫn còn mang ít sương mù của buổi bình minh thổi bay; dường như mọi thứ đều tràn đầy hy vọng.
Kha Lương không đau buồn nữa, anh tin chắc một điều: Chỉ cần tìm được đá Tam sinh, anh sẽ gặp lại Tần Cẩm. Lục Tử Minh dõi mắt ra xa, nhớ lại những con người và sự việc đã gặp, bất giác anh quay lại nói với Kha Lương:
- Tôi cũng không hối hận, không hối hận đã quen biết mọi người, không hối hận đã trải qua mọi chuyện, cũng không hối hận đã quen được người anh em tốt như anh.
Kha Lương mỉm cười đáp lại:
- Từ trước đến giờ tôi không biết cảnh sát cũng bị kích động đến thế.
Tiểu hoà thượng chắp tay rồi nói:
- Gieo hạt giống nhân, về sau nhất định sẽ có quả tốt.
Mọi người đều ngắm nhìn mặt trời buổi sáng sớm, hàng vạn tia nắng vàng làm nổi bật xóm núi yên tĩnh. Một vài đứa trẻ vừa đuổi nhau vừa cười vang trên cánh đồng.
Kha Lương đặt Tần Cẩm xuống. Anh vái tiểu hoà thượng một cái rồi nói:
- Nhờ sư phụ lo liệu việc hậu sự cho cô ấy.
Tiểu hoà thượng mỉm cười trả lời:
- Cuối cùng thí chủ đã nhận ra được chân lý, hay thật!
Kha Lương sải những bước dài trên đường, Lục Tử Minh hỏi:
- Đi đâu đấy?
- Tôi đi tìm đá Tam sinh, chúng ta sẽ gặp lại nhau. – Nói rồi Kha Lương sải bước đi luôn. Lục Tử Minh đuổi theo, vừa chạy vừa nói:
- Chờ tôi với, tôi với anh cùng đi nhé! - Bước chân đuổi theo tràn ngập niềm tin.

Chỉ cần trong tim còn tình yêu, chúng ta nhất định sẽ tái ngộ trước đá Tam sinh.

Bạn có tin vào tình yêu không?

HẾT