Ghé sát vào tai Minh, Nhi thỏ thẻ: “Có phải anh mới chỉ với em, anh chưa với ai?”. Minh ậm ừ: “Có mình em, tin anh đi. Anh yêu em”. Hai người lại quấn vào nhau. Cái cảm giác nhớ nhau như cắn xé. Căn phòng mờ ảo bởi cây đèn ngủ dịu mát, êm đềm.
Nhi đi du học bên Pháp 2 năm. Cuộc sống vồn vã nơi xứ người càng khiến cho Nhi thấy yêu, thấy nhớ, thấy trân trọng tình cảm của anh ngày còn ở quê hương. Ngày đó trước khi tạm chia tay nhau, Nhi đã trao cho Minh đời con gái để làm tin, để Minh không quên Nhi và quan trọng là để Nhi tự hứa với lòng sẽ trọn tình với người yêu.
Hai năm rồi Nhi mới được về Việt Nam. Trông Nhi xinh xắn và dễ thương hơn xưa. Mái tóc nhuộm màu ánh kim để dài càng tôn nước da trắng, Nhi gợi cảm hơn. Hôm đón Nhi ở sân bay, Minh gần như bị choáng bởi nét quyến rũ trên cơ thể Nhi. Chiếc váy màu tím để lộ bờ vai thon nhỏ, mềm mại. Minh ôm Nhi vào lòng, cái ôm thật chặt, không muốn rời xa…
Nhi về nước được hơn một tháng thì hai người chuẩn bị làm đám cưới. Trước khi đi làm giấy kết hôn, Nhi đã cẩn thận kéo Minh đi khám sức khỏe. Rất may cả hai đều khỏe mạnh và kết quả xét nghiệm của bác sĩ chứng tỏ không ai bệnh tật gì. Đến lúc này Nhi tin Minh hoàn toàn và đám cưới diễn ra. Họ nắm tay nhau chạy vồn vã trong ánh chiều. Trong ngôi nhà nhỏ ấy chỉ có tiếng cười, những bữa cơm đầm ấm của hai mái đầu.
Thời gian dần trôi. Cơ quan Nhi lại có một đợt cử đi đào tạo, tập huấn bên nước ngoài khoảng 6 tháng. Nhi thuộc diện được chỉ định đầu tiên vì cô có năng lực, những người như cô, cơ quan đang rất cần, nếu được chuyên sâu hơn thì sau đó cô sẽ lên chức trưởng phòng. Nhi cũng đã có thời gian đi nước ngoài rồi nên tương đối thuận lợi khi cô đã thân thuộc với môi trường sống bên đó.
Bất ngờ ập đến, khi Nhi khám sức khỏe thì kết quả lại là dương tính HIV. Kết quả này mới chỉ có bác sĩ, sếp, và Nhi được biết. Nhi không tin. Nhi không thể ngờ cơ thể mình lại có sự tồn tại của con virut đáng sợ ấy. Nhi đau đớn không biết thứ bệnh ấy cô bị lây nhiễm từ ai. Cả một tháng trời Nhi sống như người mất hồn, ăn uống thất thường, bỏ bữa liên miên. Nhi chưa bao giờ phản bội Minh cả, tại sao cô phải gánh hậu quả này? Rõ ràng trước khi làm đám cưới, hai người cũng đều đi xét nghiệm, khám tổng thể rồi, có biểu hiện gì chứng tỏ liên quan đến HIV đâu?
Tay mân mê hai tờ giấy xét nghiệm với hai kết quả khác nhau chỉ có một thời gian mà nước mắt cô tuôn dòng. Nhi không dám nghi ngờ chồng nhưng rõ ràng từ trước đến nay cô chỉ mới quan hệ chăn gối với có mình Minh thôi. Đi du học bên nước ngoài, cô chỉ biết cắm đầu vào sách vở, ít giao lưu bạn bè, nếu có cũng chỉ là xã giao cho đỡ nhớ nhà. Nhi sống trong cảm giác bất lực, khổ sở.
Chỉ trong một thời gian ngắn sinh hoạt thất thường mà Nhi trở nên gầy rạc hẳn đi. Cô không muốn nói cho chồng biết nỗi khổ mà cô đang phải âm thầm gánh chịu. Nếu cô bị lây từ Minh thì dĩ nhiên anh ấy cũng có kết cục thê thảm như cô. Nhi luôn hi vọng không phải thế. Trong giấc ngủ những cơn ác mộng cứ đến không cho cô yên ổn. Và có đêm Nhi thét lên: “Em sắp chết rồi. Sắp chết rồi, Minh ơi, hãy cứu em”. Minh nghi ngờ giờ giấc và tính khí thất thường của vợ. Minh nắm tay Nhi và hỏi. Trong cơn mơ, Nhi đã nói ra sự thật mà khi tỉnh cô không đủ dũng cảm thốt ra. Minh chết lặng. Rồi anh cũng âm thầm đi xét nghiệm.
Minh về nhà khi đã say mềm. Hơi men sặc sụa đã làm người vợ trẻ tỉnh dậy. Minh đánh vật ra sàn nhà và nước mắt chảy. Anh quỳ dưới chân Nhi: “Nhi, anh ngàn lần xin lỗi. Anh là thằng khốn nạn. Anh đã phản bội em từ trước khi em về nước hai tuần. Anh đã đi ra ngoài tìm cảm giác lạ để bù lấp nỗi nhớ em. Anh đã không thể thắng nổi cảm giác cô đơn khi em đi xa hai năm. Anh không thể ngờ được, lẽ nào cái lần trót dại ấy lại làm hại đời anh, đời em?”.
Nói trong cơn say mà sao từng lời Minh thốt ra rõ ràng đến thế! Trong tiếng nấc, Nhi thút thít: “Sao anh nói anh chưa từng với ai ngoài em cơ mà? Anh lừa em sao?”. Rồi Nhi lại khóc, khóc nhiều hơn: “Có phải em sắp chết rồi không? Anh nói đi. Cả anh nữa? Chúng ta cùng phải chết? Em không muốn, em còn gia đình, còn công việc, còn tương lai. Em mới có 26 tuổi thôi Minh. Hay đến mai anh đưa em đi xét nghiệm lại. Biết đâu là bác sĩ nhầm lẫn?”.
Minh kéo Nhi vào lòng nước mắt cứ chảy: “Đừng nói nữa Nhi. Em hãy bình tĩnh lại đi. Anh xin em. Anh cũng đã đi khám bác sĩ rồi. Sự thật là dương tính. Sự thật là anh cũng phải chết”.
Chiếc đèn ngủ còn mới trên bàn rơi vỡ một tiếng soảng rồi chợt tắt. Ngôi nhà ấy chìm vào bóng tối. Chỉ có tiếng khóc của đôi vợ chồng trẻ trong đêm.
Theo Gia đình