Khổ thân thằng cháu của tôi
CỨ tưởng dẻo miệng mà trôi được à
Tán gái thì phải có quà
Hàng họ thì cứ gọi là phải ngon
Như cháu cơ hội chẳng còn
Em Se bản lĩnh không non đâu cháu à.
Khổ thân cháu tôi, chạy đâu cũng bị quây
Hình như Se với chị Sơn
Cũng chẳng ai kém hơn ai đầu nhờ
Cưa vàng cưa ngọc, kim cương
Mang về Gang hỏi sao ri( rỉ) mất rồi
Anh Gang tán đứng tán ngồi
Không ngờ bị hạ thành thằng cháu ngoan
Người đàn bà đẹp luôn luôn lấy chồng không ra gì. Vì người đàn ông thông minh không bao giờ lấy đàn bà đẹp.
Thôi nào tình mộng đi anh
Anh chuyển phương án nhanh cho kịp giờ
Cưa vàng cưa bạc nhà anh
Giờ thành cưa gỗ cùn ơi là cùn
Cưa vàng anh gửi Exim
Ngày đêm mỏi mắt đi tìm sóng dâng
Lời em nói lại bâng khuâng
Hồn anh lơ lửng mấy tầng mây cao
Không khéo mơ hão ngã nhào
Những môi vỡi lợi trộn vào với răng
Cưa vàng anh gửi Exim
Ngày đêm mỏi mắt đi tìm sóng dâng
Lời em nói lại bâng khuâng
Hồn anh lơ lửng mấy tầng mây cao
Không khéo mơ hão ngã nhào
Những môi vỡi lợi trộn vào với răng
Chẳng ai lại khéo như anh
Sao răng với lợi yếu nhanh thế àh?
Nghe rồi em thấy mà thương
Thôi anh già thế xương gân yếu rồi
Ngồi thì cố ngồi chắc yên
Ko thì đã yếu ngã nhào là quy tiên
Người đàn bà đẹp luôn luôn lấy chồng không ra gì. Vì người đàn ông thông minh không bao giờ lấy đàn bà đẹp.
Chẳng ai lại khéo như anh
Sao răng với lợi yếu nhanh thế àh?
Nghe rồi em thấy mà thương
Thôi anh già thế xương gân yếu rồi
Ngồi thì cố ngồi chắc yên
Ko thì đã yếu ngã nhào là quy tiên
Thương anh cầu bắc dọn đường
Công nông thẳng tiến về phương em chờ
Ô kìa đừng ngã quay lơ
Anh mới chỉ tán giả vờ thôi em