Oan anh Thị Kính-Thị Mầu
Tiếng thôi có miếng gì đâu hả nường? ^_^!
Ông Tơ bà Nguyệt chẳng thương
Nên tơ hồng mãi chẳng vương nơi nào
Khóc cho duyên số quá cao
Thương anh em nhớ vun vào cho anh
Cho anh em chẳng dám đâu
Giang hồ nào biết nông sâu thế nào
Số em ấy cũng rất cao
Nhưng em nhất quyết tơ hào Khác thôi.