Người ấy vốn chẳng đẹp trai
Chẳng có dép rách đi hoài mòn chân
Người ấy cũng chẳng tần ngần
Cháo hành mơ được một lần em cho
Người ấy chỉ biết chăm lo
Người ấy chỉ biết chuyện trò cùng em
Người ấy chỉ biết chong đèn
Đêm thâu kiên nhẫn nghe em tỏ bày
Người ấy dẫu chưa nắm tay
Nữ em vẫn nhớ đêm ngày đợi mong
Đến giọt nắng cũng lạnh
Nghe đến câu kẹo mà thèm
Bảo sơn nữ nọ kéo rèm cho anh
Một mình đứng đợi năm canh
Chờ cô hàng xóm thay nhanh áo ... quần
Ngập ngừng mở cửa con tim, sợ rằng anh như mây thoáng bay...