MÙA TRỞ GIÓ


Mùa trở gió hồn bâng khuâng ngơ ngẩn
Rét nàng Bân có lạnh buốt tim người
Xuân Sài Gòn chín mọng sắc xanh tươi
Em gom nắng gửi chút tình thơ dại

Tháng Ba đến mùa đông như trở lại
Gió lạnh lùng len lỏi trái tim côi
Ngóng miền xa lòng cứ đợi mong người
Xin hãy gửi một chút tình ươm nắng

Tình đắm đuối nồng say trời ban tặng
Gió trở mùa tim trao trọn phương xa
Cung nhớ thương dệt mộng phút giao hoà
Mong nắng ấm sưởi đôi hồn đồng điệu

Dù đã gửi trăm ngàn lời vẫn thiếu
Một nụ hôn để hạnh phúc mặn nồng
Cơn gió mùa cứ gợi nỗi nhớ nhung
Bởi xa cách nên trong lòng khắc khoải

Chung tay nắm môi mắt kề e ngại
Vẫn bồi hồi tưởng nhớ phút mơ tiên
Gió mơn man trăn trở cả hai miền
Và vũ trụ chỉ đôi mình say đắm!...

TN - NC