NẮNG XUÂN


Nghe ấm áp nắng xuân về muôn ngã
Ngọc trên trời lan toả thấm tim côi
Lắng tâm tư bối rối dại ngây người
Gom chút nắng gửi hồn xui hoài niệm

Nắng vương nhẹ trên môi hồng lưu luyến
Gió mơ màng nhắc lại chuyện ngày xưa
Để tim ai bất chợt hóa thẫn thờ
Xuân rót nắng cho tình thơ kết nụ

Đêm thơ dại mơ màng trong giấc ngủ
Vấn vương lòng trôi dạt cuối chân mây
Nụ hoa xuân hé nở dáng hao gầy
Tim giá lạnh sưởi hồn trong nắng ấm

Nắng xuân hỡi hãy buông mình chầm chậm
Để cho ta cảm nhận được chút tình
Đắm say lòng mỗi buổi sớm bình minh
Khi mơ tưởng về bóng hình yêu dấu

Phương xa ấy mơ hồn về bên bậu
Bậu vẫn hoài kỷ niệm tháng ngày thơ
Uống môi nhau mật ngọt nắng xuân chờ
Say chếnh choáng men nồng đôi má ửng

TN - NC