Trích dẫn Trích dẫn của Nhím con Xem bài viết
NGƯỜI CÓ HAY CHĂNG


Có một điều chẳng dám hỏi em đâu
Mùa thu đến sao tim mình giá lạnh
Đôi mắt ấy đã bao lần lảng tránh
Khiến tâm hồn cô quạnh giữa đêm thâu !...

Có một điều chẳng dám hỏi em đâu
Tình cứ ngỡ đã nồng nàn cháy bỏng
Bao dấu ái theo thời gian lắng đọng
Sao vẫn buồn, vẫn phải ngóng chờ nhau !...

Có một điều chẳng dám hỏi em đâu
Sao nhớ quá để bao ngày mong đợi
Tưởng gần lắm mà cách xa vời vợi
Dẫu đôi mình đã thầm hẹn từ lâu !...

Có một điều chẳng dám hỏi em đâu
Vì anh biết cũng chỉ là ước vọng
Tình yêu đó đành xem như giấc mộng
Để suốt đời mang cay đắng dịu êm !...

Còn bao điều chẳng dám nói đâu em !...


NC
ANH CHẲNG NÓI ĐÂU

Sẽ chẳng bao giờ anh nói ra đâu
Bởi anh muốn mình còn nhau mãi mãi
Dẫu con tim nhịp đập dồn mê mải
Dẫu trong lòng rối những nhớ cùng mong.

Chẳng bao giờ dối lòng nói là không
Nhưng bảo có làm sao anh cất nổi
Gắng nén lại trong lòng cơn sóng tới
Cứ dạt dào, em thấy khổ anh chưa.

Anh kể em nghe những câu chuyện vu vơ
Chuyện ở trên trời, chuyện rơi dưới đất
Vậy mà chuyện nỗi lòng anh rất thật
Chẳng bao giờ nói ra được đâu em.

Anh biết em vui khi anh tặng thơ riêng
Lại tha thiết lời thương nghe đến tội
Em thánh thiện như bông hoa đồng nội
Và mát lành như ngọn gió thu qua.

Thì lẽ nào làm xa xót cánh hoa
Làm gió giận hóa thành cơn giông tố
Em mỏng mảnh sợi pha lê dễ vỡ
Hương dịu dàng lan tỏa cứ đâu đây.

Anh thức cùng trang bản thảo đêm nay
Nguồn thi hứng từ em dào dạt mãi
Những trang viết dẫu vụng về non dại
Câu thơ buồn man mác có tình anh.

TT