CHIỀU THỨ BẢY
Chiều Thứ Bảy, ôi căn phòng trống trải
Nỗi sầu dâng dần chất ngập trong lòng
Phải chăng là... người cũng nhớ cũng mong
Sao ngoảnh mặt để lời không dám ngỏ...
Tình yêu nào chẳng mang nhiều sóng gió
Những hờn ghen giận dỗi giết nụ cười...
Ước bây giờ... nghe tiếng gọi "mình ơi"
Và hai đứa lại vui chiều Thứ Bảy...
NC