NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Tâm hồn cô độc hóa thành ngơ
Biển vắng hoàng hôn mãi ngóng chờ
Sóng đẩy xô thuyền xa bến cũ
Mây buồn gió lặng giữa chiều mơ
.......

Mai này có gặp chớ làm ngơ
Nghĩa thắm tình sâu đã nguyện thờ
Chỉ sợ người quên lời hẹn ước
Tan tành nát vụn cả trời mơ
.......

Người đã đi rồi cứ ngẩn ngơ
Tình yêu nồng thắm trót tôn thờ
Phai dần kỷ niệm theo ngày tháng
Vẫn gợn trong lòng phút mộng mơ
.......

NC