CHẠY TRỐN TÌNH YÊU


Tháng ngày qua cứ lặng lẽ u sầu
Bởi trái tim đã từ lâu hóa đá
Hình bóng cũ dường như thành xa lạ
Kỷ niệm năm nào xin trả hết người xưa...

Rồi một hôm em đến thật bất ngờ
Gieo nỗi nhớ... Lại mong chờ, hy vọng
Để từng đêm tìm em trong giấc mộng
Thấy tim mình lại rung động yêu thương...

Có ngờ đâu vẫn chẳng được chung đường
Đành chấp nhận ôm nỗi buồn cô lẻ
Em xa rồi khiến mùa thu quạnh quẽ
Lá vàng rơi cứ rớt nhẹ bên thềm...

Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Càng trốn tránh thì con tim càng nhớ
Mới hiểu được yêu một người thật khó
Và muốn quên còn khó gấp ngàn lần !...

NC