KỶ NIỆM ĐÊM MƯA


Trời xui khiến cho cơn giông bất chợt
Để chúng mình bên thềm vắng trú mưa,
Đêm về khuya người qua lại dần thưa
Không gian bỗng chìm vào trong yên lặng...
Hai đứa ướt mưa cùng run lên vì lạnh
Muốn sưởi ấm cho em nhưng chỉ dám cầm tay !
Có phải chăng cõi mộng là đây
Với màu xanh của thiên thần bé nhỏ
Thiên thần trong mơ giờ đang đứng đó
Mắt ngước nhìn sáng lóa cả màn đêm...
Em hét vang bí mật của riêng em
Còn anh lại âm thầm như hóa đá
Vì anh sợ sẽ hét lên tất cả
Cả những điều đang giấu kín trong tim !
Cứ nhìn xa xăm mà chẳng dám nhìn em
Bởi anh biết nếu nhìn em sẽ hiểu !!!
Và anh đang mơ ước tới một điều
Mưa sẽ rơi, rơi hoài không tạnh,
Những hạt mưa qua ánh đèn lấp lánh
Gợi bao điều ấp ủ vẫn hằng mong.
Có nghĩa gì đâu sao cứ thầm hy vọng
Khi em buồn hãy tìm đến với anh !...

NC