Xuân lạ
Cả đất trời vẫn trong cõi u minh
Đang nhập nhoạng giữa hai miền sáng tối
Hạt sương đêm cựa mình như chưa vội
Chú bướm con chui trong lá ngủ vùi
Se sẽ vờn một ngọn gió đơn côi
Thanh thản quá hạt nắng mai vừa ướm
Mây ửng hồng trong một ngày mới chớm
Tinh khôi xuân bỡ ngỡ nét môi cười
Ở nơi ấy có còn nhớ không người
Vẫn là xuân mà khác lạ quá thôi
Thu Phong