Ánh sao khuya thức hằng đêm
Ngước nhìn em lại đầy thêm mong chờ
Một thân gái mãi bơ vơ
Bến xưa đứng đợi mãi chờ người thương
Anh gieo lời những vấn vương
Nhưng em chửa biết tỏ tường về anh
Em ngoan nhưng tính đành hanh
Chẳng hay anh có sợ xanh mặt mày
Mỗi khi tay nắm bàn tay
Niềm thương em gửi cát bay bụi mờ?