Nhớ ôi biết mấy cho vừa
Em Mèo thích quá đến thưa với Tòa
Thế là bộ Tứ nhà ta
Bị kết vào tội Sa đà đùa trêu
Thế là máu chảy đầu bêu
Bốn thằng bị chém rồi têu trước vườn
Cá không ăn muối cá ươn
Tứ Điên ăn chém trăm đường vẫn ươn!
Thơ ta là loại thơ Điên
Nào đâu phạm đến thơ Tiên, thơ Rồng
Cõi thơ trải rộng mênh mông
Thơ Vui góc nhỏ vẫn không yên bình...