Cám ơn người đã tới khuyên
Vui mà vẫn đứng được nghiêm thì tài
Đâu phải ai cũng như ai
Tâm hồn nào cũng mảnh mai đâu nào
Thơ người vốn dĩ thanh cao
Khơi trong gạn đục câu nào cũng hay
Lời nào cũng thẳng, cũng ngay
Thế rồi vẫn tự vỗ tay và cười
Đừng đem ví tép với rươi
Để mà tự thấy hồn người ố hoen
Đọc xong ngâm một câu: Quèn
Rồi tự trách móc làm hoen thơ mình
Niềm Riêng nêu một chữ "tình"
Nghe ra có vẻ tượng hình, dễ đâu
..ứt bò và cả..ứt trâu
Làm sao dám sánh với đâu..ứt người