Anh Khác này cũng thật là...
QUần đùi lỡ bỏ ở nhà em thôi
Em đã cất hộ anh rồi
Việc chi anh phải nặng lời với em
Sơn Nữ luôn luôn đi kèm
Nghĩ Khác anh đấy nên rèm đừng buông
p/s: bố cu khoài hnay muốn ngủ ở Đi văng hả
Anh đi đến mãi Con Cuông
Rồi vòng sang tận Pha Luông-Hoà Bình (Mộc Châu)
Mà nào chốn được chữ tình
Thôi đành gửi lại cô mình thằng ku
Mây và Sơn Nữ tám ba
Cùng nhau chiến đấu với anh Nghĩ khạc (khác)
Nghe đâu cùng chạc ba mươi
Tuối anh còn trẻ...nick anh nghe kỳ
Mây mới mười sáu anh ơi
Anh Khác tuổi Cẩu ăn chơi nhất nhà
Sơn Nữ thì đúng tám ba
Ba anh em hoạ đang đà hăng say
Va ly anh nếu thấy hay
Vỗ tay một tiếng thơ này thêm vui
Anh đi đến mãi Con Cuông
Rồi vòng sang tận Pha Luông-Hoà Bình (Mộc Châu)
Mà nào chốn được chữ tình
Thôi đành gửi lại cô mình thằng ku
Bé Khoài đúng thật là KU
Giống bố như đúc lúc hư lúc hiền
Nhìn Khoài mẹ Nữ ưu phiền
Chữ tình ấy nặng hơn tiền sao chê?
Để giờ Khoài phải ủ ê
Thủ Đô mong nhớ bố về thăm KU.