Anh đi đến mãi Con Cuông
Rồi vòng sang tận Pha Luông-Hoà Bình (Mộc Châu)
Mà nào chốn được chữ tình
Thôi đành gửi lại cô mình thằng ku
Bé Khoài đúng thật là KU
Giống bố như đúc lúc hư lúc hiền
Nhìn Khoài mẹ Nữ ưu phiền
Chữ tình ấy nặng hơn tiền sao chê?
Để giờ Khoài phải ủ ê
Thủ Đô mong nhớ bố về thăm KU.