Anh này nói rõ là điêu
Em thấy lúc chiều anh đã đi vao
Em em trắng cũng khá cao
Tay trong tay đã đi vào Hô Teo
Anh này nói rõ là điêu
Em thấy lúc chiều anh đã đi vao
Em em trắng cũng khá cao
Tay trong tay đã đi vào Hô Teo
Dừng lại?
Nói chung bốn đấng anh hào
anh nào thì cũng lào tào cả thôi
Gặp khi nứoc bỏng lửa sôi
Cong đuôi chạy hết , ôi thôi... anh hào.
Đến giọt nắng cũng lạnh
Nhớ em hồn đã xanh xao
Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
Mong sao thấy nét môi mềm
Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng
Anh Ngô thấy vậy đến dòm
Em cho bom nổ khỏi dòm nghe anh.
Nên anh đừng có lanh chanh
Về nhà ngoan ngoãn ở lành gặp tiên.
Đến giọt nắng cũng lạnh