Có phải ta trót nói nặng một lời
Để ngơ ngẩn và đầy vơi nỗi nhớ
Có đôi lúc giật mình ta thấy sợ
Mơ hồ nào ta sắp mở vực sâu
Dặn lòng mình giờ hãy bớt đôi câu
Gắng kìm chế để nguyện cầu tâm tĩnh
Thênh thang bước trên nẻo đường danh chính
Sống thẳng ngay và kiên định với đời