Có hai vợ chồng nhà kia vừa cưới nhau. Anh chồng bị bệnh nặng tai, cô vợ lại là người miền Trung.
Đêm tân hôn, sau khi đã thỏa mãn nhu cầu, anh chồng định đánh một giấc thật đã đời để lấy lại sức. Chị vợ cũng mệt phờ quay sang bảo chồng:
- Xong hỉ ? (tiếng địa phương nghĩa là 'xong rồi nhỉ')
Anh chồng nặng tai nghe ra chữ 'song hỉ' nghĩa là vui thêm 'hai cái' nữa, cũng chiều vợ làm thêm 'hai cái' nữa.
Làm xong, anh vừa định ngủ thì chị vợ lại nói:
- Ngủ hỉ ?
Anh chồng lại nghe thành chữ 'ngũ hỉ', liền làm thêm năm phát nữa.
Chị vợ lần này thực sự đã kiệt sức, hổn hển nói với chồng sau khi đã lãnh thêm năm phát của anh chồng nặng tai:
- Ngủ thật hỉ?
Lần này anh chồng lại nghe thành 'ngũ thập hỉ', liền lao ra khỏi dường quỳ xuống và nói:
- Anh van em, anh lạy em! Mười hay mười lăm cái nữa thì anh còn làm được, chứ bây giờ em muốn anh làm 50 cái thì anh chết mất!