Một mình lặng lẽ căn phòng vắng
Quẩn quanh ra vào vào lại ra
Thờ ơ, lơ lửng, thẫn thờ
Loay hoay những việc chẳng vào đâu
Bao nhiêu dự định được toan tính
Giờ lại gửi vào Recycle Bin mất rồi>_<!
.......
Gập máy vào ko nghịch ko phá
Đóng cửa lại thẳng tiến về quê
Quê nhà nơi ấy bình yên
Mẹ hiền tần tảo chờ ta sum vầy
Cha gầy tóc bạc sờn vai
Nụ cười như ánh dương kia rạng ngời
Cháu ngoan gọi tiếng: Dì ơi!
Cả nhà đầm ấm cùng mâm cơm cà!
.........
Ước gì con chẳng ở xa
Giờ này con chẳng buồn thương một mình
Nghĩ thì cũng thấy tại con
Cũng vì ngoan cố ko nghe lời mà
Nhiều ngày con cứ mải chơi
Khi buồn mới thấy nhớ nhà hoang mang
........
Mẹ ơi con sắp về rồi
Con về thăm mẹ thăm cha
Con về con thấy nhà ta vui vầy
Mẹ cười trong ánh nắng mai
Cha ngồi hút thuốc khề khà...
Vui ghê...
.......
Số con lận đận long đong
Phiêu diêu khắp trốn tìm hình bóng ai
Xin cha xin mẹ đừng buồn
Cuộc đời bão táp con trưởng thành nhiều hơn
Con nay đã hiểu đôi điều
Trăm muôn nghìn hướng con trở về với mẹ cùng cha!
P/s: Về nhà thôi! Lúc nào buồn thì quê nhà vẫn là bến đỗ bình yên nhất, an toàn nhất vì luôn có bố mẹ che trở, chẳng ai bắt nạt được mình!^^!





Trích dẫn