Anh I anh Khác đêm qua
Cùng nhau xúm lại quây gà nhà em
Ti vi lúc ấy em xem
Nên vẫn còn thức, cầm đèn chạy ra
Thấy hai ông tướng nhà ta
Đang đứng trứoc cửa chuồng gà lăm le
Em liền vác súng ra đe.
Hai ông thẳng hướng vườn chè cong mông
Giờ này chắc vẫn phập phồng
Sợ em nổ súng nên không dám về.
Giờ anh mới biết lí do
Tại sao hai đứa lò dò cả đêm
Lúc về ngủ ở ngoài thềm
Hỏi ra nó bảo cả đêm rượt gà
Nhưng mà vớ phải quái bà
Gà không bắt được, suýt tè ra quân (quần)
Nhớ em hồn đã xanh xao Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm Mong sao thấy nét môi mềm Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng