Hà Nội ngày ấy - Bia hơi...
Nói về ăn nhậu, Sài Gòn có thể nói là đỉnh cao. Nhưng nói về phong cách nhậu thì Hà Nội lại có những đặc điểm nổi bật khiến nhiều người ưa thích, trong đó có cả tây. Chính vì vậy cứ nói đến Hà Nội, dân nhậu phải nói trước tiên đến bia hơi, nổi bật là bia hơi Hà Nội.
Ở Hà Nội bia hơi thì đa dạng và phong phú lắm. Từ bia cỏ sinh viên 1.500 - 2.000 đồng/cốc cho đến 4.500-5.000đồng/cốc. Nó len lỏi trong mọi ngõ ngách, đến với mọi tầng lớp người dân. Chính vì vậy nó được coi là đồ uống bình dân nhưng hấp dẫn nhất.
Vào thời điểm đầu những năm 90, bia hơi bắt đầu nở rộ. Gần như ai cũng có cơ hội tiếp xúc với nó thay cho việc lai rai thường xuyên với cuốc lủi. Chỉ trước đó không lâu, nghĩa là từ giữa cho đến cuối những năm 80, để uống được cốc bia hơi người ta phải xếp hàng, uống cũng phải có tiêu chuẩn, không được uống nhiều vì sợ hết của người khác.
Thực ra cái thời đó chúng tôi chưa biết bia là gì vì chưa đủ tuổi, hay nói đúng hơn chưa có khái niệm ra đường ngồi làm với nhau vài cốc cho nó thắm tình đồng đội. Nhưng tôi nghe thế hệ chú bác (thế hệ đàn anh lúc đó cũng chưa có nhiều khái niệm về ra quán làm vài cốc bia hơi) nói nhiều về bia hơi. Thôi thì cũng chỉ lai rai với vài hột lạc, cái nem chua, giỏi lắm thì là cái lưỡi, tai lợn. Cũng có quán chơi đến vó bò, lòng phèo phổi gì đó chứ chẳng muôn ngàn món nhậu như bây giờ.
Nhưng cái tính uống bia ít mất mồi của dân Hà Nội vẫn duy trì đến tận bây giờ. Cái nghĩa lai rai nó hợp với dân nhậu Hà Nội hơn là ở chỗ đó. Chỉ với vài hạt lạc, vài cái nem chua họ có thể buôn chuyện, uống bia đến tận khi quán đóng cửa. Nhiều người khoái uống đến mức đến quán bia kiếm 1 góc ngồi một mình nhìn ngắm thiên hạ ăn nhậu chơi chơi, khi nào thấy đủ thì về. Có người thì làm luôn cái can mua về nhà nhâm nhi 1 mình. Lại cũng có người mang tiền đủ trả cho 1 cốc, làm một hơi đánh khà 1 cái đứng im mất cả phút đồng hồ cho nó ngấm rồi mới trả tiền đi về. Cái yêu cái quý bia hơi của dân Hà Nội là thế đấy.
Nếu như từ thời bao cấp, uống bia phải xếp hàng thì vào đầu những năm 90, người ta bắt đầu có phong trào ghế đẩu vỉa hè. Cái thú của bia hơi bình dân nó là ở chỗ đó. Càng bụi, càng đơn giản, tiện lợi càng tốt. Ấy thế nên mặc cho các nhà hàng mọc lên như nấm, bia hơi vỉa hè vẫn thu hút được đông đảo người dân Hà Nội. Hải xồm, Lan chín dù có xây quán cao tầng vẫn không bỏ được các quán lụp xụp.
Nhưng dù nói thế nào thì cách phục vụ bình dân kiểu ngày trước của Hà Nội vẫn hay hơn bây giờ. Niềm nở, vui vẻ, giản dị và dễ gần. Người lạ cũng có thể bắt chuyện và lai rai với nhau để nói đủ thứ trên đời. Tình cảm giữa chủ quán và khách nhiều lúc như người nhà, gọi nhau rất thân mật.
[img][/img]
Nói đến cái chuyện bia bọt lại chợt nhớ những Hải xồm, Lan chín. Cũng một thời 1 tuần thì có đến 5-6 ngày ngồi quán bia hơi nghiên cứu lô đề. Cũng có thời vào quán bia mấy chú phục vụ nhớ mặt tự biết đường làm món ăn, phục vụ nhiệt tình. Giờ mỗi lần về Hà Nội, lạnh cỡ mấy cũng phải lôi đám bạn đi làm vài cốc, nhấm từng hơi, cảm nhận từng hương vị của chất bia hơi Hà Nội.
Hẹn gặp nhé bia hơi Hà Nội và đám bạn quậy phá một thời của tôi.
(tinnhanhblog.com)