Không thể không tha rác về nhà!
Bao nhiêu năm rồi mới được ngồi cafe vỉa hè Hà Nội. Tựa lưng vào gốc sấu già, nhấp từng hụm cafe đậm đắng, lặng lẽ và thanh thản tôi ngắm nhìn đường phố, ngắm nhìn những người thân không quen biết.
Anh đánh giầy không anh?
Mày có xi trắng không?
Có ạ!
Thế thì đánh hộ tao cái răng.
Giật mình nhìn sang, thấy một anh chàng đầu không sợi tóc mặt mày cấm cảu đang kiếm chuyện gây sự với thằng bé đánh giầy. Kể ra nghe cũng hơi khó chịu nhưng bất giác mình lại tủm tỉm cười.
Bão số 4 đã đi qua nhưng vẫn cố ném lại những cơn mưa rào nhỏ. Sau cơn mưa, phố thật đẹp, không bụi, không nóng. Cây cối ven đường được tắm gội sạch sẽ vui vẻ khoe một màu xanh bóng bảy. Hình như con người cũng dễ thương hơn, nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn.
Anh ơi báo Thanh niên mới này!
im lặng...
An ninh thế giới anh nhé!
Cái đầu trọc ngưới lên
Mày có tờ báo nào đưa tin mới không?
Dạ, báo nào chẳng có tin mới anh. Toàn báo mới ngày hôm nay đâý anh ạ
Làm gì có, báo thì mới nhưng tin thì cũ rồi.
Con bé bán báo đánh rơi một cái nguýt dài trước khi bỏ đi. Tôi lại lặng lẽ ngắm nhìn thiên hạ. Kể ra thằng cha này cũng có lỹ. Mua tờ báo, lật từ trang cuối lên trang đầu , giở từ trang đầu về trang cuối rặt những tin hoa hậu, người mẫu, nghệ sĩ, cầu thủ. Có lẽ nào thiên hạ đều nhàn nhã thế, sung túc thế, đẹp đẽ thế.
Đi đi
Đã bảo đi đi cơ mà, có cái răng đây này, bẻ được tao cho.
Hình như đã quen với cái kiểu ăn nói thế nên tôi không thèm nhìn sang nữa. Kệ, chuyện đời thường mà .
Khoan đã. Quay lại tôi bảo
Mụ đàn bà nhem nhuốc, cắp cái nón trước ngực , tất tả quay lại không giấu nổi vẻ mừng rỡ xen lẫn phấp phỏng.
Con chị hay con ai? Nói thật
Thì ra, trên tay mụ, giấu sau chiếc nón rách đã mốc thâm và méo mó là một đứa trẻ.
Dạ, con em.
Thật không. Mấy tuổi rồi.
Dạ thật mà. Cháu 23 tháng ạ
Trông cái vẻ mếu máo của mụ thật tội. Cái vẻ của một người bị hàm oan và đã quen với chuyện bị đổ oan, bị nghi ngờ. Tức tưởi lắm mà không thể nói ra được. Mụ hạ thấp chiếc nón, hay nói đúng hơn, chiếc nón thấm đẫm nước mưa bỗng gẫy oặt sang một bên. Tôi nhìn kỹ đứa bé. Là thằng lông bông chưa gia đình nên tôi chịu không thể đoán nó là con trai hay con gái, có phải đã 23 tháng tuổi hay mụ đàn bà kia nói dối. Chỉ biết, bọc trong bộ quần áo cộc rộng thùng thình và cáu bẩn là một thân hình dặt dẹo. Da đứa bé xanh và mỏng. Tất nhiên xanh thì ai cũng nhận biết được còn mỏng thì do tôi cảm nhận thế, bởi ẩn dưới làn da xanh mướt là những mạch máu li ti li ti.
Không có tiền cho đâu. Ngồi đây tôi gọi cho hai mẹ con cốc sữa.
Ngồi xuống Đầu trọc gắt
Mụ đàn bà vẫn còn đang ngơ ngác, giật mình hốt hoảng buông chiếc nón trên tay xuông và ngồi bệt lên. Con bé bán hàng cafe mặc chiếc quần lửng cạp trễ để lộ ra hai bắp chân to như bắp chuối (có lẽ là con gái miền sơn cước) le te cầm ra hai hộp sữa tươi mát lạnh. Chắc là nó vẫn đứng quanh quẩn đây hóng chuyện.
Mụ đàn bà hai tay đón lấy hộp sữa, liếc nhìn đầu trọc, ngước nhìn con bé bán hàng, đầy vẻ bối rối hàm ơn nhưng chẳng biết ơn ai.
Đứa bé, mũi dãi thò lò. Trên khuân mặt đầy những vết tay bẩn quệt ngang quệt dọc. Mắt nó sáng lên khi thấy hộp sữa mụ đàn bà đưa cho. Hai bàn tay xinh xinh vồ lấy , nắm chặt như sợ ai cướp mất. Đôi mắt nó mới đẹp làm sao , trong vắt, đen tròn thơ ngây. Trong đôi mắt ấy, không biết ngoài hộp sữa ngọt lành, thơm mát kia có tôi , có đầu trọc, có mụ đàn bà, có con bé chân to, có phố phường tấp nập, có cây sấu già không? Chắc là có. Và tất cả chúng tôi đều thật tốt, rất tốt. Nó nghĩ thế .
Đầu trọc hệch môi nở một nụ cười.
Những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa trong vắt, nhảy nhót.
(TA copy from ttvnol - made by CCCPonline)
Không bình luận gì thêm, vì đấy mới là cuộc sống...!