Có nên cho tiền người ăn mày?
Ông cụ ăn xin tiến đến quán cơm: “Anh, chị làm ơn làm phước…”. Người khách đang ăn: “Em không có tiền lẻ, chị bán cơm cho em vay 5.000 đồng đưa cho ông, lát em gửi lại...”. Người bán cơm: “Ối dào, ngày nào ở đây chẳng có một hội đi xin kiểu ấy!”. Người khách có lòng tốt chưng hửng.
Đó là tình huống không hiếm gặp trong đời sống hôm nay. Bất cứ ai, dù là cô học trò hay ông giám đốc, có ngày ngồi quán café, quán ăn vỉa hè đều có thể được tiếp cận với những người chìa tay hoặc xòe ra cái mũ, cái nón: “Hỡi ông đi qua, hỡi bà đi lại… Tôi lỡ độ đường, tôi vừa đi viện… Xin ông bà giúp đỡ tôi…”.
Có phải lúc nào, trước người ăn mày ăn xin trông đói khổ, ta cũng đều khắc cốt ghi tâm một điều “thương người như thể thương thân”…?
Lời đề nghị của người ăn xin nào cũng mủi lòng, nét mặt của người ăn mày nào cũng khắc khổ, không khỏi đánh động đến lương tâm, đến lòng tốt của bất cứ cứ ai. Cho dù đó là một bà cụ ngoài 70, 80 gần đất xa trời hay là cậu bé nhem nhuốc không được học hành, thậm chí là những người ăn xin tuổi trung niên có sức có vóc thì cũng đều truyền đến cảm xúc của mỗi người là nỗi khổ, sự bất hạnh của những con người ăn xin ấy.
“Khổ là rõ ràng, nhưng có những người khổ thật, có những người chỉ giả nghèo giả khổ mà thôi! Họ có mánh “ăn xin”, họ hành nghề ăn mày, họ đi ăn xin ban ngày tối về leo lên xe SH!”, chắc chắn không ít người sẽ nói thế khi chứng kiến nhiều sự thật phũ phàng trong cuộc sống. Và chính vì sự nhập nhèm, tranh tối tranh sáng như thế mà nhiều người nhất quyết rằng: “Không cho ăn mày, ăn xin dù chỉ một đồng!”.
Thế nhưng cũng từ thực tế, không phải ai cũng lợi dụng lòng tốt của người khác. Có những mảnh đời thực sự thương tâm, có những người sức tàn lực kiệt, có những đứa trẻ bị đẩy ra bên lề đường… mà nếu không có bàn tay cứu giúp của người khác, có thể cuộc đời không may mắn của họ sẽ thêm hụt hẫng, sẽ sụp đổ chỉ trong ngày mai, ngày kia thôi. Rồi ngày sau, chẳng ai có thể giúp đỡ được họ nữa. Lòng tốt của con người là những giọt sương trong suốt, chưa kịp hiển hiện, để người khác vơi cơn khát thì đã vội bốc hơi.
Vậy phải làm sao đây, để lòng tốt không bị lạm dụng, cho dù chỉ thể hiện qua đôi ba đồng bạc lẻ thôi nhưng đúng người, đúng việc, để không khắc khoải, băn khoăn mình đã thờ ơ, ngoảnh mặt làm ngơ?
Một trường hợp khác nữa là với những người mặc áo dài nâu, quàng khăn che mái đầu, giới thiệu là “ở nhà chùa ra”, họ kêu gọi làm phúc cho chùa, miệng không nói “tôi xin…”, “ông bà làm ơn…” mà chỉ “Nam mô a di đà Phật…”. Nếu không ai cho, họ chỉ cúi đầu, lẳng lặng đi mà không một lời “kèo nhèo” gì…
Vậy có ai sẽ động lòng làm ơn làm phước, sẵn lòng, sẵn tâm “cứu một người phúc đẳng hà sa” như triết lý nhà Phật? Có ai rõ, Phật môn quy định nhà sư trong chùa thì không được phép “khất thực”? Hay có ai nổi nóng, thậm chí khinh bỉ trước những vị sư “dỏm”?
Nhiều khi không phải đi đâu xa, có thể làm từ thiện ngay bên cạnh mình. Người VN, vốn nhân ái, chẳng ai không biết câu “lá lành đùm lá rách”. Nhưng…, có phải lúc nào, trước người ăn mày ăn xin trông đói khổ, ta cũng đều khắc cốt ghi tâm một điều “thương người như thể thương thân”…?
( nguồn tintuconline.com.vn)