TIN MẸ MẤT
(Thích Phước Huệ)
"Thân tặng Phương Khanh"
Đau khổ sầu thương trong tuyệt vọng
Mẹ mất rồi thôi hỡi còn đâu
Trong đớn đau tay chấp nguyện cầu
Xin cho mẹ sớm về cõi Phật!
TIN MẸ MẤT
(Thích Phước Huệ)
"Thân tặng Phương Khanh"
Đau khổ sầu thương trong tuyệt vọng
Mẹ mất rồi thôi hỡi còn đâu
Trong đớn đau tay chấp nguyện cầu
Xin cho mẹ sớm về cõi Phật!
Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời!
Nhudadauyeu (19-08-2013)
CHIÊU NIỆM MẸ HIỀN
(Thích nữ Tuệ Đăng)
Con còn nhớ chuyện xưa người con hiếu
Xuống tận cùng hỏa ngục cứu mẫu thân !
Mẹ của con nay sống giữa dương trần
Niềm đớn thống thuốc thần nào xoa dịu !
Từng khoảnh khắc dòng đời nghe nặng trĩu
Gánh sao kham trên vai yếu mẹ hiền
Những cơn đau quằn quại khắp mọi miền
Từ nhục thể tận buồng tim buốt nhói
Hơi thở mẹ đang đi vào mòn mỏi
Mắt đau thương là tiếng nói sau cùng
Vĩnh biệt đời với nỗi khổ mênh mông
Môi tê tái giá băng tràn giấc ngủ.
Mùa đông (của) mẹ dài thiên thu, có phải ?
Chuyến đi này sao chẳng gọi con theo ?
Khuôn mặt thương ! Con tìm gặp nơi nào ?
Mù sương kín, tóc tang trùm vạn nẻo.
Lòng con trẻ như giọt sương, hạt bụi
Ân mẫu từ vời vợi ngất non xanh
Biết bao giờ tấc dạ cỏ thơm non
Vươn mát tới ánh xuân nồng ấp ủ ?
Cánh hồn mẹ bay cao xa trần thế
Lắng hồn chuông siêu độ buổi hoàng hôn
Hồn thảnh thơi phủi sạch nợ u buồn
Mẹ an nghỉ nơi đài sen thanh khiết
Giọt lệ mẹ nở hàng ngàn sao biếc
Muôn mắt nhìn tha thiết ánh thương yêu
Cõi người ta chan chứa đắng cay nhiều
Máu tim mẹ thắm tươi nguồn bất tuyệt.
Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời!
Nhudadauyeu (19-08-2013)
VU LAN NHỚ MẸ
(Thích nữ Huệ Hiệp)
Con cài hoa trắng, bâng khuâng
Nỗi lòng nghe đắng mấy lần thu qua
Chứa chan dòng lệ tuôn sa
Trong màu hoa trắng mẹ đà xa khơi
Chập chờn giấc ngủ mồ côi
Nửa đêm thức giấc bồi hồi, “Mẹ ơi!”
Bơ vơ lạc lõng đường đời
Tìm đâu bóng mẹ dòng đời nổi trôi
Cánh chim phiêu bạt phương trời
Nơi đâu tổ ấm sưởi phơi nắng hồng
Cuộc đời dâu bể ai trông
Ai nâng bước nhỏ, ai mong mỗi chiều
Mẹ còn đâu nữa, quạnh hiu
Đời như một đóa hoa chiều trắng in
In trong giấc ngủ trong tình
Tình con hoa trắng là tình mẹ yêu
Con yêu mẹ với cánh diều
Cây cam, gốc bưởi mỗi chiều con chơi
Vu lan giọt lệ đầy vơi
Nỗi hoài nhớ mẹ vạn lời tiếc thương
Biết ai kể nỗi đoạn trường
Mẹ ơi! thôi mẹ đôi đường đành cam.
__________________
Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời!
Nhudadauyeu (19-08-2013)